Truyen3h.Co

social media | redamancy

run

__joonlye

CỐC CỐC CỐC

taehyung đưa đôi tay thon dài, trắng hồng cuộn thành nắm đấm gõ vào cánh cửa gỗ, bình thường khi anh qua jungkook chưa bao giờ khóa cửa cả nhưng hôm nay taehyung đã gõ cửa được 5 phút rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

đến khi taehyung mất kiên nhẫn, hạ cánh tay lục tìm điện thoại từ túi áo khoác thì cánh cửa bật mở, phía sau cánh cửa jungkook với bộ đồ thể thao xám, trên vai còn vắt chiếc tai nghe, hai cặp chân mày cau lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh khiến taehyung có chút chột dạ mà thụt lùi.

" anh qua đây làm gì ? "

...

" TAEHYUNGIE "

" h-hả ? "

" anh làm gì mà đứng đơ ra đó vậy, anh qua đây làm gì ? "

" a-anh mang đồ ăn tối cho gukie nè "

vừa nảy jungkook lớn tiếng gọi làm taehyung có chút tủi thân, hôm nay anh có làm gì sai khiến cậu khó chịu không nhỉ ?

"đã nói không cần mà "

thật ra thì cậu thích muốn chết, nhưng vẫn khó chịu vì taehyung đi ăn riêng cùng jimin mà không rủ cậu nên lời nói thốt ra có phần cọc cằn, nhưng mà cậu vẫn thích muốn chết.

" không được đâu, anh vẫn mua á, guk ghét anh không muốn ăn thì nhận lấy rồi vứt vào thùng rác cũng được "

nhìn xem nét mặt phụng phịu của anh kìa, jungkook muốn ăn hai cái gò má ụ thịt đó hơn là phần đồ ăn thơm nứt mũi trên tay taehyung, thật sự muốn làm khó anh ấy chẳng khác nào tự làm khổ chính mình, jungkook thở dài.

đưa tay nhận lấy phần thức ăn từ tay người đẹp, jungkook lưu luyến chạm nhẹ qua mu bàn tay trắng mềm của anh, muốn hôn luôn cả đôi bàn tay này.

" em mang đi vứt đi, anh về phòng đây "

tưởng jungkook nhận đồ ăn để vứt, taehyung muốn khóc lắm, anh bĩu môi định xoay gót rời đi thì cánh tay bị jungkook giữ lại.

" khoan đã "

" gì đây, em đừng có tàn nhẫn tới mức muốn anh nhìn em vứt đồ ăn của anh mua cho em "

" ai nói với anh là em vứt ? "

" chẳng phải là vậy sao ? "

" từ đầu tới cuối là anh bảo vứt, em chưa nói một câu nào, đừng bỏ chữ vào miệng em "

miệng em là để hôn anh chứ không phải để nói với anh mấy câu phí lời như thế.

" vậy em vào ăn đi, anh về phòng ngủ "

" nào, em đang viết lời nhạc, anh có muốn vào xem và góp ý cho em không ? "

" nhưng mà trễ rồi, mai được không "

" mai em bận rồi, mốt cũng bận, chỉ có đêm nay là rảnh thôi "

" một chút thôi nha, sắp tới giờ giới nghiêm của namjoon hyung rồi á "

" ừm, một chút thôi "

taehyung bước vào phòng, jungkook đóng cửa phòng đưa tay cài chốt cửa rồi bước đi sau anh, bàn làm việc của jungkook ngổn ngang giấy sáng tác, có vẻ từ chiều đến giờ jungkook viết đi viết lại rất nhiều lần. anh ngồi vào bàn, đầu tiên là gom gọn giấy lại thành một tệp sau đó mới cầm ngẫu nhiên một tờ lên xem.

jungkook đứng phía sau nhìn anh, bỗng dưng cậu cảm nhận hôm nay anh khá nhạy cảm với cậu thì phải, còn có chút ít nói và lãng tránh ?

" ??? "

" anh xem thử xem có ổn không "

" anh thấy cũng được, jungkookie lúc nào cũng giỏi mà, em muốn được duyệt thì mang cho anh namjoon hoặc anh yoongi xem thử, mọi người sẽ cho em góp ý chuẩn nhất á "

" còn góp ý của anh thì sao? em muốn nghe cảm nhận của anh "

taehyung im lặng, tờ giấy trên tay tuy không trọn vẹn cả bài hát nhưng qua những dòng demo cũng đủ nhận ra jungkook đang viết về một chuyện tình nồng nàn, luôn yêu và nhớ nhau, bỗng dưng trong lòng anh có chút mất hứng, khó chịu.

jungkook quan sát nét mặt của anh từ đầu buổi đến giờ, cậu trầm ngâm không biết taehyungie đang nghĩ gì.

" bỏ qua đi, anh có muốn chơi game không, em mới mua máy mới, anh test thử xem "

" để ngày mai đi, khuya lắm rồi "

" em nói rồi, ngày mai và cả ngày kia em đều có lịch trình, bộ anh hết thích chơi cùng em rồi hả ? "

" không, không có "

" hay anh mệt ? "

" một chút. "

" trong lúc em ăn thì anh qua giường nghỉ xíu đi, đợi em ăn xong chúng ta chơi game, có được không ? "

" được "

trông taehyung buồn thiu, ụn ịn đi lại giường của cậu.

taehyung đang ở phòng của jungkook, nằm trên giường của jungkook, ôm gối của jungkook, đắp chăn của jungkook, bỗng dưng kết nối các vế trên thì trong lòng anh xẹt lên một tia thõa mãn, taehyung không hiểu chính mình như thế nào nữa, anh tự cảm nhận được hôm nay bản thân mình có cảm xúc lạ.

chính xác là cảm xúc lạ với jungkook, lén đưa ánh mắt nhìn jungkook ngồi ở bàn ăn ăn đồ anh mua cho, lòng anh vui vui.

jungkook dùng xong bữa, đưa mắt nhìn về phía giường thì nhận ra người kia đã ngủ mất tiêu. taehyung vùi đầu vào lớp chăn của cậu, cọ cọ gò má mềm mại lên đó, trông anh ngủ sâu giấc và ngủ khá ngon.

jungkook dọn dẹp bàn ăn, tắt đèn trong phòng như mọi ngày chỉ còn loe lói ánh đèn ngủ mờ mờ, khom người nhất anh nằm sang một bên, đưa tay vén gọn tóc mái trên trán anh. jungkook lê tay sờ khắp mặt của anh, đến đôi môi thì cậu miết nhẹ, trời mùa đông lạnh nhưng đôi môi của taehyung vẫn căng bóng chứ không khô như môi của cậu, jungkook tự cắn nhẹ môi của bản thân mình, suy nghĩ gì đó một lúc rồi tự dưng cúi người đặt đôi môi khô ráp của mình lên môi mềm mại của anh.

vì sợ anh thức giấc nên cậu chỉ đặt nhẹ rồi rời đi, dời đôi môi lên tráng anh, hôn lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co