Truyen3h.Co

Socmieu; Lơ ngơ

Bí mật

Goljae

Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My đều có một bí mật. Đây là điều mà cả hai đã giấu đi, không một ai biết, không một ai hay một điều chỉ có hai họ biết.

Người ta thường nhắc đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bởi vẻ bề ngoài không nói lên được tính cách bên trong. Chỉ khi đủ thời gian trò chuyện và thấu hiểu, ta mới biết một người thực sự là người như thế nào.

Do đó không một ai có thể ngờ được Nguyễn Hoàng Yến là người thường được mọi người trong trường nhớ đến là một cô gái cá tính, mạnh mẽ được coi là chị đại của trường khi là trưởng câu lạc bộ phát thanh viên kiêm luôn thành viên trong đội bóng chuyền nữ của trường được bao nhiêu người ngưỡng mộ, lại bị Trương Tiểu My đẩy vào tường, bị đôi bàn tay trắng trẻo đó giữ chặt eo cùng tay, môi chạm môi, thứ xúc cảm mềm mại mát lạnh dẫn mình vào đôi môi ấm nóng, dạo nhẹ một vòng sau đó trở lại chơi đùa đến mức Yến phải lấy tay cấu vào người thì My mới chịu dừng lại

"My nay nhà bé có việc bận hay sao mà vội vậy." Nguyễn Hoàng Yến tức tối nhìn con người này.

"Khó chịu à. Khó chịu ở đâu thì để tao hôn phát là hết ngay." Thấy người kia nhìn mình với ánh mắt giận dỗi Trương Tiểu My không những không xin lỗi mà còn cợt nhả trêu đùa.

"Ngoan một lúc đi cho tao hôn, ngoan."

__________________________

Nếu trong trường có Nguyễn Hoàng Yến là nhân vật đại diện cho hình tượng một cô gái không sợ bất kì điều gì, dám làm tất cả mọi thứ kể cả xông vào nhà vệ sinh con trai để tìm món đồ bị mất thì Trương Tiểu My được coi như hình tượng đối lập với Yến hoàn toàn. Trương Tiểu My chính là nàng thơ trong mộng của biết bao nhiêu thằng con trai bởi sự nữ tính và nhẹ nhàng luôn tốt bụng với mọi người xung quanh, thậm chí độ xinh đẹp của nàng còn lan ra cả những trường khác. Đã biết bao lần Trương Tiểu My được một số nhà sản xuất mời đi đóng phim nhưng cô từ chối với lí do tập trung cho việc học của mình nhưng lí do đâu chỉ đơn giản như vậy chứ. Tóm lại Trương Tiểu My đúng chuẩn hình mẫu bạn gái lí tưởng của mọi nhà đó.

Dù vậy tất cả những người biết về Trương Tiểu My sẽ không biết được ngoài giữ chức chủ tịch hội học sinh cùng vị trí đội trưởng câu lạc bộ cổ động viên của trường Trương Tiểu My còn một vai trò nữa và cũng chính là bí mật mà cô không cho ai biết chính là người yêu của Nguyễn Hoàng Yến aka em sóc aka em iu của cô.

Cả hai đang trong một mối quan hệ kéo dài với nhau từ giữa đại học năm nhất đến bây giờ là đầu năm 3 đại học. Tổng là hơn 1 năm rồi đó, cả Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến đều đang hạnh phúc với mối quan hệ này.

Đây chính là bí mật của cả hai đứa. Đến cả bạn thân của chúng nó cũng không biết về bí mật này. Bởi ý nghĩ về việc gán ghép cho hai con người hai thái cực, hai phong cách sống là điều ít ai nghĩ tới nhất là khi cả hai trông đều thẳng như cây thước vậy. Đến cả gaydar như Thy Ngọc hay Ánh Quỳnh cũng khó nhìn ra. Chính cả hai trên trường còn ít khi chạm mặt nhau, mối tình thầm lặng này cứ tiếp diễn nhưng đang bắt đầu đến giai đoạn mà cả hai muốn mọi người biết rằng họ thuộc về nhau.

"Này bé tránh xa tao ra coi, sao bé cứ dí tao hoài vậy" Yến đang không hiểu vì sao vừa mới bước ra khỏi cửa phòng học, My lại kéo em ra đây rồi đòi em hôn, chẳng để em kịp nói gì thì cô ả đã vội vã hôn em rồi.

Trương Tiểu My chưa trả lời câu hỏi của em ngay mà thay vào đó cúi xuống phần cổ đang để lộ của em, kéo áo ra một chút để lộ vùng bả vai rồi cắn vào vì My biết đây chính là nơi nhạy cảm của Yến

Đau

"Trương Tiểu My bé bị sao vậy tự nhiên cắn tao" Yến đang cảm thấy chẩm hỏi thật sự. Tự nhiên gọi người ta đẩy người ta vào đây rồi cắn người ta một phát.

Là sao vậy trời ?

My không ngẩng đầu lên trả đời luôn mà nhẹ nhàng liếm phần bả vai phải của em,
khi đầu lưỡi bà cánh môi cảm nhận được làn da mát lạnh Trương Tiểu My tiếp tục cắn nhẹ rồi dùng chiếc lưỡi của mình mút đến khi tạo thành trên phần vai của Nguyễn Hoàng Yến một vết bầm có màu tím nhẹ thì Trương Tiểu My mới dừng lại.

Mỉm cười nhìn thành quả của mình khiến Trương Tiểu My không để ý đến người chịu hậu quả từ vết bầm kia.

"Trương Tiểu My mày làm tao ra thế này rồi giờ tao phải che đi kiểu gì hả ? Tí nữa tao còn phải đến câu lạc bộ nữa." Yến đang rất khó chịu khó hiểu tại sao Trương Tiểu My bình thường ngoan ngoãn nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ của em nay lại hoá sói cắn người.

"Tại sao phải che, cứ để đấy đi để cho mọi người biết em là hoa có chậu cho em bớt bị mọi người lại gần đi." Trương Tiểu My nói ra thẳng mà không ngại.

Nếu Nguyễn Hoàng Yến giận dỗi một thì Trương Tiểu My có thể tức đến một trăm.

Ngay từ khi xác định mối quan hệ này, cả hai đã thống nhất sẽ giữ kín, không công khai với bất kỳ ai. Thế nên chẳng ai biết hai cô nàng nổi tiếng nhất trường lại đang yêu nhau. Không ai hay, cũng chẳng ai nghi ngờ. Trong mắt mọi người, họ vẫn là hai người độc thân đúng nghĩa, vì cả hai đều nổi tiếng nên sẽ luôn có hàng chục lời tỏ tình, bức thư tay gửi đến cho họ.

Xét về tính cách, Trương Tiểu My luôn tự nhận mình là người biết điều. Cô không thích phô trương cảm xúc, càng không dễ thân mật quá mức với người khác, dù là nam hay nữ. Giữ khoảng cách là thói quen, cũng là cách cô tự bảo vệ mình.

Nhưng người yêu của cô thì ngược lại.

Nguyễn Hoàng Yến vụng về trong việc nhận ra tình cảm mà người khác dành cho mình. Em vô tư, thoải mái, thân thiện với tất cả mọi người. Trong mắt Yến, nhiều hành động chỉ đơn giản là "bạn bè thân một chút", nhưng với Trương Tiểu My thì không hề đơn giản như vậy.

Bình thường, My không phải kiểu người ích kỷ đến mức muốn giữ người yêu làm của riêng. Nhưng dạo gần đây, có một người khiến cô không thể không để tâm.

Vũ Phương Anh.

Phó chủ tịch hội học sinh, đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu của Nguyễn Hoàng Yến.

Những cái nắm tay tưởng như vô thức, những lần thơm nhẹ lên má, hay thói quen đứng sau lưng vuốt tóc Yến một cách quá đỗi tự nhiên tất cả đều không lọt nổi qua ánh mắt của Trương Tiểu My. Đó không thể chỉ là hành động của bạn bè bình thường.

Chưa kể dạo này Yến còn thường xuyên ra ngoài cùng Phương Anh. Đi chơi, đi ăn, đôi khi còn về muộn hơn thường lệ. Ai có người yêu lại có thể bình thản trước cảnh như vậy?

Đỉnh điểm là sáng hôm nay.

Vừa bước vào văn phòng hội học sinh, Trương Tiểu My đã thấy hai người họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện sôi nổi. Yến cười rất tươi, ánh mắt sáng lên theo từng câu nói của Phương Anh.

Ngay cả một người không hay ghen như cô cũng cảm thấy máu nóng dâng lên tận đầu.

Của mình là của mình.
Ghen, suy cho cùng, cũng chỉ vì yêu.

My lên tiếng, giọng bình thản đến lạ:

"Em Yến, tao muốn công khai. Muốn cả thế giới biết em là của tao, của Trương Tiểu My này."

"Hả?"

Nguyễn Hoàng Yến tròn mắt, sững người.

Bất ngờ.

Hoàn toàn không kịp chuẩn bị trước cho câu nói ấy.

Câu nói ấy không lớn, nhưng đủ khiến Nguyễn Hoàng Yến đứng chết trân tại chỗ.

"Công ... khai á ?"

Yến lặp lại, giọng khẽ đến mức chính em cũng không chắc mình đã nói thành tiếng hay chưa.

Trương Tiểu My nhìn thẳng vào em. Không cười, không trêu, cũng không còn vẻ nhẹ nhàng quen thuộc. Ánh mắt ấy quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Yến bỗng dưng thấy tim mình đập lệch đi một nhịp.

"Ừ."My đáp gọn.

"Tao không muốn giấu nữa."

"Nhưng... tụi mình đã nói rồi mà. Ít nhất là chưa phải bây giờ." Yến nuốt khan.

"Đó là trước đây." My cắt lời.

"Còn bây giờ thì khác."

"Khác chỗ nào?" Yến hỏi, giọng bắt đầu có chút căng thẳng.

My không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, ngón cái vô thức chạm nhẹ vào vết bầm tím trên vai Yến khi nãy mình để lại. Rất nhẹ, nhưng đủ khiến Yến khẽ rùng mình.

"Khác ở chỗ," My nói chậm rãi,
"Tao không thích nhìn người khác chạm vào em như thể đó là điều hiển nhiên."

Yến sững người.

"Em không có..."

"Em không cố ý, tao biết." My ngắt lời, giọng trầm xuống.

"Nhưng tao thì không muốn giấu nữa."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yến có thể cảm nhận rõ hơi thở của My. Em nhìn lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, ánh mắt từng dịu dàng đến mức khiến em yên tâm ngủ quên trong vòng tay người này, nhưng bây giờ lại chất chứa quá nhiều cảm xúc.

"Bes ghen à?" Yến hỏi nhỏ.

My bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Ừ. Ghen đấy."

Rồi cô nói tiếp, thẳng thắn đến mức không chừa đường lui:

"Tao ghen vì em là người yêu của My. Không ai thích người mình yêu gần gũi với người khác cả."

"Nếu bây giờ tao hành động gần gũi với người khác ngoài Yến. Em có khó chịu không ?"

Yến im lặng rất lâu.

Em chưa từng nghi ngờ tình cảm của My. Nhưng cũng chính vì vậy mà em chưa từng nghĩ rằng My lại có thể bị tổn thương nhiều đến thế. Khi quen nhau cả hai cũng chưa từng trực tiếp thảo luận với nhau về vấn đề công khai do cách mọi người nhìn nhận về cả hai, bọn họ sẽ phản ứng như nào khi biết hai người họ yêu nhau do đó My với Yến cho rằng mọi chuyện cần đến thời điểm thích hợp thì cả hai mới công khai mối tình này.

Rồi cứ như vậy, mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, quá yên ổn khiến cả hai chưa đặt ra câu trả lời cho câu hỏi :

Bao giờ mới công khai.

Họ yêu nhau trong im lặng, quen với việc đứng cạnh nhau như hai đường thẳng song song trước mặt mọi người, còn sau lưng thì lén lút nắm tay, lén lút trao nhau những ánh nhìn chỉ đối phương mới hiểu. Lâu dần, sự giấu kín ấy trở thành thói quen. Một thói quen khiến Yến nghĩ rằng chỉ cần My và em vẫn bên cạnh nhau là đủ.

Nhưng Yến quên mất một điều.

Rằng không phải ai cũng giỏi chịu đựng.

Với Trương Tiểu My, cô chưa từng ép Yến phải công khai, chưa từng trách em một lời khi phải giả vờ xa lạ trước đám đông. Thế nhưng từng lần nhìn thấy Yến cười nói thân mật với người khác, từng lần phải lùi lại một bước chỉ để giữ đúng vai trò trước mặt mọi người tất cả đều tích tụ lại từng chút từng chút một, chậm rãi nhưng dai dẳng khiên cho cô cảm thấy nhoi nhói.

Em chợt nhận ra mình đã quá quen với việc được yêu mà quên không để ý đến nội tâm thật sự của Trương Tiểu My như thế nào. Quen với sự dịu dàng của My đến mức vô thức xem đó là điều hiển nhiên. Em vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình không thay lòng là đủ.

"Em cứ suy nghĩ đi."

"Không cần trả lời tao ngay."

Nói rồi My quay đi trước, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Yến đứng lại nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên cảm thấy có một bức tường ngăn cách giữa hai người không phải do bí mật, mà do chính những cảm xúc chưa kịp nói ra.

Tối hôm đó, khi Yến vừa tập bóng chuyền về đến nhà, điện thoại rung lên.

My:
Xin lỗi em.
Hôm nay tao nóng quá.
Không nên để em phải chịu sự tức giận của tao như vậy.

Yến nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

My:
Cứ nghĩ kỹ nhé.
Dù quyết định của em là gì, tao vẫn ở đây bên em.

Yến đặt điện thoại xuống ngực.

Tim em thắt lại.

__________________________

Vào hôm sau, Nguyễn Hoàng Yến đến trường sớm hơn thường lệ.

Theo thói quen, em đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc vẫn hay đứng ở sân trường vào giờ này. Nhưng hôm nay thì không. Không có Trương Tiểu My, không có nụ cười dịu dàng, cũng không có cái gật đầu rất khẽ mỗi khi hai người lướt qua nhau.

Yến tự nhủ chắc My bận thôi. Bình thường My có bao giờ giận Yến lâu vậy đâu chứ.

Cho đến khi em thấy My ở hành lang khu nhà A. Yến vừa định gọi thì My đã quay người bước đi, nhanh đến mức khiến Yến khựng lại.

"...Ủa?"

Một lần là trùng hợp.

Hai lần là có vấn đề.

Giờ ra chơi, Yến lại thấy My ở cầu thang. Ánh mắt họ chạm nhau trong chớp mắt, nhưng My chỉ gật đầu xã giao rồi rẽ sang hướng khác, động tác gọn gàng như thể đã tập trước gương.

Yến đứng đơ tại chỗ.

Cái này còn khó chịu hơn bị giận thẳng mặt.

Tan học, Yến nhắn tin. Không trả lời. Gọi điện. Không bắt máy.

Yến bắt đầu thấy hoảng. Cái con người này bình thường nhìn mặt nhẹ nhàng mà ăn giấm phát lại chẳng khác nào con mèo xù lông vậy.

Em thở dài, lẩm bẩm một mình:

"Giận kiểu này là giận bá đạo vũ trụ rồi..."

Cuối cùng, Yến đi thẳng lên tầng thượng khu nhà C. Nơi này vắng, gió nhiều, và cũng là chỗ My hay đến mỗi khi cần yên tĩnh.

Đúng như dự đoán.

My đang đứng dựa vào lan can, quay lưng về phía cửa, tóc bị gió thổi rối nhẹ.
Yến bước vào, dừng lại sau lưng My vài giây. Không biết nên nói gì trước.

"Ờm..."

"...My?"

"Trương Tiểu My"

Không phản ứng.

Yến ho nhẹ một cái, đổi chiến thuật:

"Chủ tịch hội học sinh Trương Tiểu My quay lại nhìn tao nghe nếu không tao sẽ kiện mày tội làm nát trái tim tao."

My nghiêng đầu, nhưng chưa quay lại.

Yến lập tức nói thêm, giọng nửa thật nửa than:

"Bé né người yêu dữ quá, My muốn em đi theo người khác đến thế à ?"

Lại gần Yến đứng cách My một khoảng vừa đủ, không tiến lại ngay. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy My từ phía sau.

"Về chuyện hôm qua..." Yến lên tiếng trước, giọng bình tĩnh hơn hẳn mọi khi.

"Tao đã nghĩ rất nhiều."

My quay sang nhìn em, không thúc giục, cũng không tránh né.

"Cho tao xin lỗi," Yến nói tiếp, lần này không vòng vo.

"Không phải vì My ghen, mà vì tao đã vô tư quá mức. Tao quen được yêu theo cách yên ổn nên quên mất rằng bé cũng cần được an tâm."

Yến hít một hơi nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt My.

"Tao không thấy áp lực vì chuyện công khai. Nhưng tao cũng không muốn bé phải chịu đựng cảm xúc của mình một mình thêm nữa."

My im lặng.

Yến không vội lấp khoảng trống ấy bằng lời nói. Em chỉ đứng đó, kiên nhẫn, như đang chờ một câu trả lời dù là đồng ý hay từ chối.

Một lúc sau, My mới cất tiếng:

"Tao tránh em không phải để trừng phạt em."

"Chỉ là tao cần chắc rằng, nếu tiếp tục, thì cả hai đều hiểu mình đang bước tới đâu."

My nhìn em rất lâu.

Nhưng tao vẫn chưa dễ dàng tha thứ cho em đâu.

"Ơ thôi đừng mà" Yến cố làm nũng để làm My không giận nữa. Bây giờ nhìn Trương Tiểu My chẳng khác gì một con mèo cần được vuốt ve cả.

"Bé thích làm gì tao cũng được, bảo gì tao cũng làm nhưng đừng dỗi nữa mà huhuhu."

"Em đi mà chơi với cái cô Vũ Phương Anh bạn bè chí cốt của em đi, đừng ở đây nói chuyện với tao nữa." thấy Yến mất giá như thế vì mình Trương Tiểu My muốn trêu con sóc này thêm chút nữa cho nó sợ.

Như một nhà thám hiểm giải mã ra được mật mã cho câu đố khó nhằn. Hoá ra lí do khiến người yêu em giận em mấy hôm nay là do con bạn thân từ thuở bé của em đó hả.

Em thở dài một hơi, chưa bao giờ em với nó nghĩ đến chuyện yêu nhau mà cô bạn gái của em đã nghĩ hộ rồi. Em và nó thân nhau từ lúc em còn bé do đó hai đứa hay tương tác qua lại với nhau. Ai ngờ lại bị con mèo này hiểu lầm cơ chứ.

"Thôi, Yến nói luôn cho rồi."

My liếc sang, ánh mắt vẫn còn hờn:

"Nói."

"Phương Anh không thích tao." Yến nói rất nhanh, sợ My chen ngang.

"Một xíu xiu xung động cũng không có."

My khựng lại.

"Vậy chứ thích ai?"

"Hải Nam."

Không khí im lặng đúng ba giây.

"...Ai?" My hỏi lại, có chút ngơ.

"Hải Nam. Cái anh cao cao, học ban tự nhiên, hay ngồi chơi bóng đá cho đội bóng đá của trường đó." Yến đáp, càng nói càng thấy oan.

"Người ta nhờ tao tư vấn cách tỏ tình. Đi ăn là để tập nói chuyện. Từ bé bọn Yến đã hay gần gũi với nhau rồi, tao hứa sẽ hạn chế có những hành động vượt mức pickleball nữa, không để bé hiểu lầm nữa. Bé đừng giận tao nữa mà."

My: "......"

My nhìn Yến chằm chằm.

"Vậy tức là.."

"Là tao bị lợi dụng làm quân sư tình yêu." Yến nói bằng giọng rất chân thành.

"Còn không nhận ra My đang khó chịu trong lòng tới mức nào."

My im lặng thêm vài giây nữa.

Rồi bật cười.

My đưa tay kéo Yến lại gần, giọng dịu hẳn xuống:

"Lần sau."

"Dạ?"

"Nếu có ai nhờ em giúp tỏ tình," My nói rất bình thản "Nhớ báo trước với người tao."

Yến gật đầu lia lịa:

"Dạ nhớ. Nhớ tới già luôn."

My cúi xuống, khẽ tựa trán vào trán Yến.

"Còn chuyện công khai," My nói nhỏ,
"chắc My vẫn muốn."

Yến không né nữa.

Em nắm tay My, siết nhẹ.

"Lần này... tao hứa sẽ không trốn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co