Truyen3h.Co

Socola x Bạc Hà

8. Gần nhà

Phamphuonglinhdz

Nghe Nguyên doạ, Linh cũng ngoan ngoãn đứng yên chờ nó dắt xe đi sửa. Mười phút sau mới thấy nó quay lại. Nó chỉ tay vào chiếc xe đạp còn lại nói :

- Mày lên xe đi, xe đạp thể thao nên yên hơi xóc, cố mà chịu .

- Ừ - Nhỏ nhẹ nhàng gật đầu đáp.

- Nhà mày ở đâu ? Có xa không ?

- Có, ở tổ 3 gần trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, từ cái ngõ chỗ gốc cây sung to đùng đi vào. Mất 20' đạp xe đấy, nếu mày mệt thì tao không phiền .

Nguyên ngạc nhiên nhìn nó, không ngờ lại là gần nhà nhau :

- Nhà mới của tao cũng ở khu đấy, gọi là tiện đường tao đi về, không phiền đâu. Bám cho chắc vào.

Hai đứa lóc cóc đạp xe đi về. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của một học sinh mới lớn , cả hai đều nhận ra mình có những rung động khác lạ, cố làm ngơ những âm thanh trái tim . Linh vội quay sang phải nhìn đường còn Nguyên mở mắt nhìn ra phía trước dù bản thân thì rất muốn quay lại ngắm con nhỏ ngồi sau.

Im lặng mãi cũng không tốt, Linh lên tiếng phá vỡ sự khó xử của hai đứa :

- Nay trùng hợp ghê ta, sao mày có mặt ở đấy vậy ?

- Tao định về nhà lấy lại mấy quyển sách toán.

- Sao mày bảo nhà mày ở gần khu tao mà.

- Đấy là nhà mới, từ giờ tao ở đấy.

- Tại tao mà mày chưa kịp về lấy được. Xin lỗi!

- Bạn Linh hôm nay hiền lành khách sáo quá nhỉ ? Hôm nay không lấy thì có hôm khác, nhưng thấy bạn nằm chổng mông giữa đường thì phải cứu chứ, đúng không ?

- Ừ...

Quả thật, Linh cũng không biết phải giải thích thế nào. Nó cũng không biết bản thân mình ra sao. Nhưng hôm nay đúng là nó không thể bà chằn bắng nhắng trước Lê Bình Nguyên được . Điều gì thôi thúc nó phải biết nhẹ nhàng , tỏ ra thật thiếu nữ với thằng con trai trước mặt . Chắc là do tuổi mới lớn ...

    Tớ đâu biết đấy là thích ...

   Ngước lên nhìn cậu bạn đang hì hục đạp xe trước mặt. Tự dưng thấy nó đẹp trai quá. Linh vẫn luôn công nhận Nguyên có nhan sắc, nhưng lần đầu tiên nó thực sự chăm chú quan sát được góc nghiêng của Nguyên, cũng đầu tiên biết ngại trước cậu. Sống mũi cao, tóc đen loà xoà trước mắt, hàng lông mi dài cong mà đến Linh là con gái còn thèm, con ngươi đen tuyền chăm chú hướng về phía trước .

   Thình thịch ... thình thịch

Tự dưng thấy nhiệt độ cơ thể mình ấm lên . Là sao ấy nhỉ ? Linh nghĩ thầm " chỉ sợ đứa nào trong lớp thấy lại đồn đoán linh tinh... Nhưng sao phải sợ ta , chỉ cần giải thích đơn giản là sự giúp đỡ của bạn bè với nhau thôi mà , mình với Nguyên cũng đâu có gì dan díu đâu ... Hay là ... Mình thích thằng này rồi ? Phùng Nguyệt Linh thích Lê Bình Nguyên á ... chắc không phải ... hay có ta ? KHÔNG! Chắc mình lầm tưởng nhiều rồi ! "

   Một câu chắc nịch chốt lại dòng suy nghĩ . Nó tự nhủ bản thân không thể thích Lê Bình Nguyên được . Bối rối quay lại ra phía bên phải đường .

   Tóc ! Một hạt nước nặng trĩu trên trời rớt xuống má nó .

- Hửm ... Nguyên này, hình như sắp mưa.

- Hả.

  Vài ba hạt khác lại rơi xuống , rồi từ hạt mưa thứ 6 , nó không đếm kịp nữa . Rào! Một cái là mưa rồi mà.

   Mùa hạ có mưa rào bất chợt không phải là điều gì quá vô lý, chỉ là vô lý ở chỗ sao lại mưa lúc này. Một đứa cong mông lên đạp xe, một đứa cắn răng chịu cơn dập mông vì đường xóc. Tóm lại, mông đứa nào cũng đau. Mà người thì cũng ướt nhẹp.

- Hay dừng lại trú tạm chỗ nào chờ mưa ngớt đi. Ý! Có sét nữa kìa. Tao sợ sét lắm!

- Khỏi, quẹo vào con ngõ kia là đến nhà tao rồi. Mày về tạm nhà tao lau người rồi chờ mấy phút cho ngớt mưa rồi tao đưa mày về tiếp.

- Phiền mày không, tao với mày cũng chưa thân thiết lắm...

- Rồi sau này khác thân, tao cũng không phải loại rảnh đi giúp người lạ.

Nghe câu "rồi sau này khác thân", tự dưng Linh thấy có chút vui vui, nó không biết vành tai của nó đã hơi ửng đỏ. Cứ ngồi sau tủm tỉm cười. Không để ý Nguyên đã dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn có vài khóm hoa hồng trước cửa.

- Ê, xuống xe.

- Hả..a, ừ .

- Mày bị sao đấy?

- Nghĩ ngợi linh tinh thôi.

- Con dở!

- Kệ mày!

Linh đảo mắt khám phá quanh căn nhà. Trời mưa tối sầm sì không thấy rõ màu, nhưng nhà của Nguyên đẹp thật. Từ cổng vào đến nhà toàn hoa là hoa đủ các loại.

- Nhìn ngó hoài, đang mưa đấy không vào nhà rồi lại cảm thì chết mày.

- Hì hì, nhà mày trồng nhiều hoa ghê, chắc mẹ mày là người yêu hoa lắm nhỉ?

Nghe câu hỏi hồn nhiên của con nhỏ trước mặt, Nguyên bỗng khựng lại im lặng một lúc, mãi sau mới nói:

- Không, hoa này là của bà nội tao.

Một người phụ nữ trung niên nghe tiếng xe đạp từ ngoài cổng, vội vã chạy ra đón:

- Nguyên à, con đi đâu mà giờ này mới về? Ướt hết người đây có chết không! À, còn bạn này là...

- Bạn cùng lớp con!

- Chào con, con vào nhà ngồi nghỉ đi. Để bà vào lấy cái khăn, con ăn bánh không ?

- Con chào bà, con cảm ơn ạ nhưng không cần đâu. Bà cứ để con ngồi đây là được ạ.

- Bà cứ vào nhà cơm nước tiếp đi ạ. Con tiếp bạn là được rồi. - Nguyên đi từ trong nhà ra cùng chiếc khăn tắm trên tay, ném vào đầu Linh - Này, lau đi khỉ đột !

- Nhẹ nhàng chút coi .

Linh nhăn mặt trách, chuẩn bị ngoạc mồm ra ăn vạ. Nay nhỏ nhịn thằng con trai cục súc này lắm rồi, không cáu không được. Nguyên nhanh tay bóc viên socola bạc hà ra nhét vào mồm nhỏ. Bóp hai má Linh nói:

- Ăn đi, im miệng vào.

- Ẹ Ằng Ất Ết ( mẹ thằng mất nết ). Chẹp chẹp ... Uầy, ngon vãi ! Sao mày biết tao thích socola ?

- Hôm nào lên lớp chả thấy mày đu vai bá cổ con Châu nhõng nhẽo đòi socola.

- Ể, socola hãng gì vậy, hôm nào tao mua.

- Berlin Stella.

*Hãng này tự bịa.

" Berlin stella, hãng nghe quen quen.... Hình như là... là hãng socola đắt vờ cờ lờ ở Đức giá 89.000đ một viên đúng không nhỉ "

Nhận ra giá thành của viên socola mình vừa ăn. Linh tái sạm mặt, toát mồ hôi hột, viên socola ngọt ngào vừa ngậm bỗng trở lên đắng nghét. Cơn sốc ku khiến nhỏ tý thì phun ra viên kẹo trong miệng.

- Mày cho tao 9 chục thật à, mày có ý gì, đây là mày nhét vào mồm tao đấy nhá, tao không có tiền trả đâu.

- Tao không thiếu tiền, cũng không phải muốn lừa lọc gì mày, socola này tao có đầy ăn ngán rồi, thích tao còn cho thêm.

Nghe đến đấy, hai mắt Linh sáng long lanh. Làm ra vẻ con mèo nũng nịu :

- Đại ca bao nuôi em~~~

Miệng thì gắt - Eo, khiếp, cút! - Nhưng thâm tâm cậu trai ấy lại mơ hồ nghĩ " nuôi nó tốn không nhỉ ?"

___________________________

4 năm sau...

Nguyên bóc viên socola, chìa ra trước mặt Linh :

- Há miệng, hoặc tao bóp má mày đút vào.

  Nhỏ vội lấy hai tay bịt miệng mình, cố mang bản thân thoát ra sự cám dỗ ngọt ngào của viên kẹo trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy :

- Không! Không! Không, tao béo lắm rồi !

- 45 cân lắm gì mà lắm, đợt mày ôn thi mày ăn uống có ra làm sao đâu, gầy tọp đi đây này, ngoan, socola vị mới nhất của Stella tao đặt từ Đức cho đấy.

- Thật nhá!

- Ừ

- Uy tín ?

- Yeh.

  Linh ngoạc miệng ngậm cái pạp viên kẹo trên tay cậu trai trước mặt, phồng má tận hưởng.

- Nhem Nhem... ngon vãi.

" Cứ ăn nhiều lên, tao vỗ béo mấy năm nữa rồi sẽ ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co