2.Về chung xe
Tan học , tôi cùng cái Ánh kèm thằng đáng ghét Minh Long ra về.
Chúng tôi ra đến nhà xe ,tôi tính vào dẫn xe ra cơ mà chật cứng thế này. Người tôi mà chen vào chắc dẹp lép mất.
"Xe mày để đâu vậy con bò?"
tôi quay sang nhìn con Ánh.
"Ban nãy tao dắt bộ đi sửa rồi."
Nó bấm điện thoại ,trả lời tôi qua loa.Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi vì năm tiết học dài ác quỷ .Giờ mới để ý thằng Long ,đi đâu mất rồi không biết.
"Mày làm gì vậy?"
Tôi đảo mắt , thấy nó chui vào nhà xe lúc nào không biết.
"Lấy xe cho mày chở tao về."
Nó dắt xe của mình ra nhà xe ,một cách nhanh-gọn -lẹ.
"Tao lười quá ,mày chở đi."
Tôi híp mắt, buồn ngủ. Long nhìn tôi ,cười cười.
"Ngã trên xe tao không đỡ được đâu đấy."
Tôi không quan tâm ,ném chìa khóa xe của Long vào người nó.Cũng may nó bắt nhanh thật ,nếu nó mà không chụp được có khi bây giờ chìa khóa xe của nó cũng nằm dưới cống thoát nước cũng nên.
Tôi nhanh chân, leo lên xe Minh Long. Không quên quay đầu lại nhìn con Ngọc Ánh.
"Xe tao ở sâu trong kia lận ,mày chắc mày dắt ra được không đấy?"
Tôi nhìn nhà xe đông nghẹt ,thật đáng buồn cho chiếc xe tội nghiệp của tôi.Con Ánh nó cứ cấm đầu vào điện thoại.Nhìn phát là biết nhắn tin với thằng Đặng Gia Khâm rồi, cười tủm tỉm thế cơ mà .Nó cũng ừ ừ mà không nhìn mặt tôi,tôi liếc nó một cái rõ lâu.
"Hay để thằng Long dắt hộ ra cho."
Tôi chợt nảy ra ý tưởng ,quay sang nhìn Long răm rắp. Nó vặn tay ga một cái làm tôi không kịp phản xạ mà dựa sát người nó.Tôi đánh nó mấy cái.
"Mày gấp lắm hả ,tí nữa tao té chỏng đầu rồi."
"Tao lỡ tay."
Từng ngón tay nó từ từ chạm vào tay ga nhẹ nhàng quyến rũ .Nó cười nhạt không biết suy nghĩ gì.
"Tao dắt được,tao chờ Khâm ra rồi mới về hai bây về trước đi."
Con Ánh bây giờ mới ngẩn đầu lên , nhìn tôi tay vẫy vẫy chào tạm biệt.
"...."
Tôi không thoại gì thêm nữa ,chẳng hiểu nổi mấy đứa có tình yêu bị cái quỷ gì ấy.Chắc là tôi không có ,nên tôi thấy họ ai ai yêu vào cũng như nhau.
Tôi vẫy tay chào nó ,chưa kịp ngước mặt lại về phía trước.
Nguyễn Minh Long đã vặn ga, phóng vù vù đi rồi.Trời ạ ,tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi sau xe thần chết bao giờ.Bây giờ thì nó thành sự thật rồi.
"Mày ơi..mày ơi.."
"Hửm?"
Giọng nó ù ù ,vì gió thổi qua làm tôi cố lắm mới nghe được.
"Mày chạy chậm thôi...tao sợ."
"Tao tưởng mày còn chạy ghê hơn tao?"
Long quay hướng mặt ,về khuôn mặt đang vươn ra của tôi để nghe rõ lời nó nói.
"Giờ tao hiểu sao nhất quyết con Ánh đòi tao đi với mày để nó đi riêng rồi."
Chẳng biết tôi có cù lét nó không , nó cười như điên ấy.
Vậy mà vẫn chạy xe được nó tính hù tôi hay gì?.
"Có ai bảo mày hề chưa?".
Nguyễn Minh Long vừa cố lấy bình tĩnh sau trận cười giòn dã của riêng nó.
"Mày vừa nói đấy thây."
"..."
Long bỗng im lặng,tôi thấy vai nó run lên à nó đang cười vô mặt tôi đấy hả.
"Long ơi được rồi Long ơi mày còn gia đình đấy."
Nhiều lúc ,tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại chơi được với bệnh nhân trốn trại tâm thần thế không biết nữa. Đôi khi cũng tốt, ít nhất nếu tôi rớt miếng hề nó sẵn sàng cười mồi cho.
Hoàng hôn dần xuất hiện trên con phố quen thuộc,vài ngọn gió thi thoảng phả vào mặt mát rượi .
Chiếc xe của Long ,chở tôi đi quanh các quầy hàng của tiệm .Gần tối ,người ta bày biện ra ngoài bán đêm khuya rất đông có cả đèn led xung quanh cây nhấp nháy đẹp mắt.
Đi ngang quán trà sữa bên đường, Minh Long dừng xe lại trước quán.
"Chờ tao một tí."
Nó bước xuống xe ,vào bên trong mua ra một ly soda bạc hà cho tôi và một ly cà phê đen.
"Dạ em cảm ơn ạ."
Nhìn thấy ly soda là mắt tôi sáng rực hơn đèn pha ô tô, tay đón nhận đầu gật lia lịa.
"Có tí đồ ăn vui hẳn nhỉ ,Lam ngốc nghếch."
Nguyễn Minh Long treo ly nước của nó vào xe, rồi đi tiếp .Còn tôi mặc nó kêu tôi là
"Lam ngốc nghếch."
bao lần cũng được .Cách duy nhất mua chuộc được tôi ,là mua cho tôi một ly soda bạc hà tất cả lỗi lầm đều được khoan hồng.
Minh Long nó đặc biệt ở chỗ nó không bao giờ hỏi tôi rằng :
"Có thích không?"
Hay
"Mày muốn mua cái gì?"
Có lẽ nó hiểu tính tôi.Tôi là đứa rất kén ăn, hầu hết khẩu vị tôi ít hợp quán nào.Nhưng một khi đã thích món gì đó ,tôi rất chung thủy chỉ yêu mình món đấy.
Còn thằng Long lại khác, nó rất dễ ăn thứ gì bỏ vừa mồm là nó ăn tất .Cũng vì thế mà đi với nó, tôi không cần bận tâm về việc tôi "lỡ " mua phải thứ gì đó không hợp gu .Vì Long sẽ ôm hết phần đó cho tôi.
Thú thật thì đi với Long rất thoải mái.
Nhưng đôi khi ,người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi đang ức hiếp nó.
Lúc nào đồ ăn tôi ăn không hết hoặc quá khó ăn với khẩu vị khác người của mình, tôi cũng quăng cho nó hết.
Hình như ai cũng nghĩ tôi xem nó như “thùng rác di động”.
Nói vậy thì oan quá — rõ ràng là nó tự xuất hiện với nguyên một thông điệp:
“Hãy cho tôi rác.” cơ mà!
"Nè phần lại chừa mày ,sao lúc nào tao đưa gì mày cũng lấy thế ?".
Tôi chìa ly soda còn phân nửa về phía nó,
nó trả lời tỉnh bơ với tôi.
“Quen rồi.”
Lại gieo cho tôi cái cảm giác tội lỗi kiểu gì ấy nhể? tôi thề là nó TỰ NGUYỆN!.
Đến nhà tôi nó dừng xe, để tôi nhảy xuống xe.
"Cảm ơn mày nha,mai gặp."
Tôi vẫy tay chào nó.
Nó nhìn tôi, không nói gì lúc lâu tay chống cằm đặt trên mặt xe cười cười.
"Gì nhìn tao thấy ghê vậy ,mặt mũi tao bị lệch hả hay sao?"
Tôi nghi hoặc đáp ánh mắt của nó.
"Mai gặp."
Nguyễn Minh Long không trả lời câu hỏi của tôi.Nó lên xe đi biến đi ,hòa mình vào bầu trời tối.
Truyện do mình sáng tác, đăng song song trên Wattpad & NovelToon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co