chà đạp
i. không thể ngờ sẽ có 1 ngày t vã quancuong =)))))))))))))))))))))))
ii. đông quan x hồng cường
iii. siêu sếch
iv. siêu ooc
𐔌՞. .՞𐦯
đông quan cầm đôi giày đỏ trên tay, ánh mắt gã ánh lên sự thèm muốn. con mồi của gã ngay trước mắt nhưng gã không được chạm vào. điên mất thôi.
𐔌՞. .՞𐦯
hồng cường nhìn đôi giày đỏ trên tay gã, khóe môi cong lên một nụ cười lười nhác. em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua như lửa quét, rồi cười khẽ một kiểu cười khiến người ta muốn phạm tội. khiêu khích. thách thức. như thể nói: muốn thì lấy đi.
𐔌՞. .՞𐦯
đôi giày đỏ ánh lên trong tay đông quan như một giấc mơ được đánh bóng; ngọt ngào, vô hại và quá mức hoàn hảo đến mức trở thành khiêu khích. lớp da bóng loáng phản chiếu ánh sáng như một lời mời mọc câm lặng. gã nhìn hồng cường, tưởng tượng cảnh em mang chúng, đôi chân nhỏ nhắn thắt nơ đỏ, tất trắng tinh khôi.
trong khoảnh khắc ấy, gã không còn muốn chạm vào da thịt. gã chỉ muốn được nhìn em mang đôi giày đó; là vật chứng cho sự thuần khiết méo mó mà gã khát khao.
đông quan không nói, chỉ nhìn em như kẻ hành hương trước bàn thờ thần linh. đôi giày trong tay gã bỗng nặng trĩu như một bản án.
𐔌՞. .՞𐦯
"muốn tôi mang nó hả?" hồng cường hỏi, giọng kéo dài như một sợi chỉ đỏ, nhẹ nhàng buộc quanh cổ gã. ánh mắt em cong lên, đôi môi mím một nụ cười như thể đã biết chắc câu trả lời là gì rồi; và vẫn cố tình bắt gã phải nói ra.
"ừ. mang được không?" đông quan đáp, giọng khô khốc. tay gã vẫn giữ đôi giày đỏ như đang nâng giữ điều gì quá mong manh.
"anh đoán xem." em ngồi xuống, vắt chéo chân. cái quần ngắn rộng, khẽ xô lệch để lộ một phần đùi thon trong lớp vớ trắng, mắt không rời khỏi gã. bàn chân đung đưa, đầu ngón chân như vẽ những vòng tròn đầy ẩn ý trong không khí.
mỗi chuyển động của em đều mềm mại, cố ý như một vũ điệu chậm rãi dành riêng cho gã. quyến rũ không cần chạm; vì chính việc không chạm được mới là cực hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co