Truyen3h.Co

SoEulmate

[OneShot] Honeymoon

tutieubang

So Yi Jeong và Chu Gaeul vừa kết hôn.

Sau hơn hai năm chóng vánh yêu nhau, họ quyết định đi đến hôn nhân. Có lẽ đây là một quyết định không có gì quá "mạo hiểm", chỉ là họ quá yêu nhau và muốn dành trọn cuộc đời còn lại của nhau cho nhau. Yi Jeong yêu Gaeul đến điên dại, và may mắn làm sao, Gaeul cũng vậy.

Ở tuổi đôi mươi vẫn còn lắm bồng bột, trẻ con, hay một chút trưởng thành, họ quyết định kết hôn. Họ sợ mất nhau, giống như những lần chia tay sứt mẻ thời yêu nhau. Và họ cũng muốn mình là người duy nhất được sống bên cạnh người mình yêu. Thật tham lam, nhưng đó là tuổi trẻ.

Chẳng sao đâu.

Hôn lễ của họ là một sự kiện cực kỳ to lớn. Cũng đúng, So Yi Jeong là đứa con duy nhất của một tập đoàn công ty chứng khoán thành công nhất nhì Hàn Quốc. Anh ta vừa điển trai vừa tài giỏi, là con át chủ bài trong mọi ván bài của tập đoàn công ty, lại nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp như tượng. Một con người hoàn hảo ở mọi mặt. Tin So Yi Jeong kết hôn là một sự kiện chấn động làm tan vỡ rất rất nhiều trái tim của những người phụ nữ. Và Chu Gaeul là một cô nàng may mắn – cô gái duy nhất chiếm trọn trái tim So Yi Jeong.

Gaeul nhỏ hơn Ji Yeong ba tuổi, là thư ký mới đang thực tập ở công ty. Cô vụng về, thật thà và thẳng thắn; tất nhiên khó mà được lòng những người là việc lâu năm. Trong một lần tăng ca để làm cho xong đống tài liệu, Gaeul gặp Yi Jeong. Họ gặp nhau trong thang máy. Nơi một cô thư ký mới ôm một chồng tài liệu đang đỏ mặt đến phát ngượng, đứng bên cạnh vị giám đốc điển trai của mình với một cô nàng chân dài xinh đẹp quyến rũ đang dính chặt anh ta. Họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau những điều ngọt hơn cả đường, và những điều không mấy tế nhị trước mặt một cô thư ký ngây thơ. Cho đến khi Gaeul không thể chịu được nữa, gần như khuỵ xuống vì ngượng ngùng và run rẩy chạy ra khỏi thang máy. Đó hẳn là một kỷ niệm không thể nào quên. Sau lần đó, mỗi lần Yi Jeong gặp Gaeul là anh lại nhoẻn miệng cười kiểu châm chọc. Chuyện có ai ngờ chứ! Vài tháng sau đó, họ bắt đầu yêu nhau.

Và họ vừa kết hôn sáng hôm nay.

Hạnh phúc. Vui mừng. Bối rối. Ngượng ngùng. Hoàn hảo. Trọn vẹn. Cuối cùng thì họ cũng đi đến cái đích của một tình yêu đích thực.

~~~

Họ mất hơn nửa ngày để bay sang Paris cho tuần trăng mật. Khi đến nơi, trời đã gần nửa đêm. Lúc nhận phòng, Gaeul đã ngủ gục trên vai Yi Jeong. Lần đầu tiên đi máy bay, lại bay xa như thế này, Gaeul kiệt sức là chuyện khó tránh khỏi. Khi vào đến phòng, Yi Jeong nhờ người đem hành lý vào phòng cho xong xuôi rồi mới thả Gaeul xuống giường. Gaeul nguậy người vài lần rồi hé mắt nhìn xung quanh.

– Tới rồi hả anh?

– Ừ, tới rồi.

– Ưm...

Cô gật gù nhưng vẫn nằm im ru, đôi mắt chập chờn nhìn Yi Jeong đang kiểm tra hành lý. Khi anh ngoảnh mặt lên nhìn cô, anh mỉm cười. Nụ cười ấm áp không thể tưởng tượng nỗi, nụ cười đấy là của chồng cô. Gaeul cười ngại ngùng rồi giấu mặt mình xuống giường. Điều này thật khó tưởng tượng rằng họ đã kết hôn.

Yi Jeong tiến lại gần giường, anh cúi người xoay Gaeul ngửa lên nhìn anh. Cô cứng đầu, bất động với cái lay người của anh.

– Yah, Gaeul.

– ...

– Gaeul! Em đang làm cái trò gì thế hả?

Gaeul vẫn bất động, nhưng cả người cô rung lên nhè nhẹ. Cô đang cười. Yi Jeong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngồi lên giường rồi nhấc bổng cô ngồi dậy. Gương mặt Gaeul đỏ au và cô đang cười nức nẻ. Anh bắt cô ngồi trước mặt mình.

– Em đang cười cái gì thế?

– Em đang hạnh phúc.

Yi Jeong vẫn chưa hiểu. Lúc đấy, nụ cười Gaeul dịu lại rồi tắt hẳn. Cô nắm lấy hai tay anh, siết chặt, chậm rãi cúi người tới trước để trán cô chạm vào trán anh. Ấm lắm!

– Em hạnh phúc vì cuối cùng, chúng ta cũng đã kết hôn.

Yi Jeong bật cười.

– Ưm.

– Anh này, thế em có cần đổi tên em thành So Gaeul không? – Cô hỏi ngây ngô.

– Không. Em vẫn sẽ là Chu Gaeul. Chỉ là mọi người sẽ phải gọi em là So Phu nhân thôi.

Gaeul phúng má: – Nghe già dặn thế!

– Thế muốn thế nào?

– Em không biết. – Cô méo mặt đến tội nghiệp. – Em không rành về những chuyện này. Nhưng thật sự là không còn cách gọi nào khác sao?

– Không!

Ngay lập tức, Gaeul bật người ngả ra giường.

– Không vui chút nào!

Yi Jeong bật cười lớn trước thái độ trẻ con của vợ. Cô buông tay anh ra, lăn lộn bức bối không vui trên giường, kèm theo những lời lầm bầm và gương mặt méo mó rất ư đáng yêu. Rõ là Yi Jeong không hề sai lầm khi yêu cô. Anh yêu cô, yêu rất nhiều.

– Thế có muốn vui không?

Gaeul nhìn anh.

– Đi tắm đi.

– Để làm gì? Tắm thì có liên quan gì chuyện này?

– Tắm đi, để rồi còn nhiều trò vui. – Yi Jeong nhướn mày nham hiểm nhìn cô.

Gaeul vẫn nằm yên tròn xoe nhìn anh, ngay sau đó mặt cô đỏ ửng cả lên. Cô đã hiểu vấn đề anh đang đề cập đến. Đúng rồi, đây là đêm tân hôn của họ mà. Gaeul bật ngồi dậy, vớ lấy cái gối ném vào người anh:

– Đồ xấu xa!!

Rồi phóng vào phòng tắm. Tiếng cười của Yi Jeong văng vẳng bên tai cô.

Nửa tiếng sau, trò chơi bắt đầu.

Gaeul ngồi ngay ngắn trước mặt Yi Jeong trên giường. Cả hai đã tắm sạch sẽ và sẵn sàng để chơi. Trong khi Gaeul đang hồi hộp, hai tay siết chặt vào nhau thì Yi Jeong vẫn nhởn nhơ. Thật bất công khi lúc nào anh cũng tự tin như thế.

– Được rồi. Ai thắng được ăn kẹo.

Yi Jeong đắc thắng đưa ra trước mặt cô viên kẹo bạc hà mà cô cực kì thích.

– Em sẽ không thua đâu.

– Để rồi xem..

Yi Jeong nhướn mày cười gian với cô. Anh đặt viên kẹo vào khoảng giữa cả hai. Rồi ra hiệu chuẩn bị. Gaeul hối hả ngồi lại ngay ngắn, vuốt hết tóc ướt ra sau lưng, ôm cái gối hơi lớn để tạo thế vững rồi gật đầu.

– Được rồi. Một.. Hai.. Ba!

Trò chơi bắt đầu.

Gaeul căng mắt thật to để nhìn vào mắt Yi Jeong. Vì Chúa, cô sẽ không thua trận này. Cô đã ngán cái cảm giác phải nhìn anh vô tư ăn mất loại kẹo yêu thích của cô rồi. Cô nhất định sẽ không thua. Được một lúc thì mắt Gaeul bắt đầu mỏi, trong khi Yi Jeong vẫn đang tự tin. Tức chết được! Một lúc sau nữa thì cô mất đi cảm giác mỏi nhừ ấy, vì cô đã lạc vào đôi mắt đen sâu hun hút của Yi Jeong. Đôi mắt ấy là một đôi mắt đẹp, đôi mắt ấy chứa cả một tâm tư mà cô chưa bao giờ có thể biết hết, đôi mắt ấy ấm áp, đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình ảnh của cô. Đôi mắt ấy là của Yi Jeong.

Bất giác cô bật cười. Rồi cô chớp mắt. Rồi cô ngẩn người ra. Rồi anh bật cười.

– Anh thắng rồi!

[=))))))]

Tuyệt!! Gaeul vui vẻ nghĩ. Cô thua rồi!

– Thật bất công! Sao lúc nào anh cũng thắng thế này??

Gaeul gần như bật khóc khi nhìn viên kẹo xinh đẹp ngon lành ấy bị lấy mất. Yi Jeong thì vẫn vui vẻ ăn kẹo như thể trêu tức cô. Đáng ghét! Cô buồn rầu ngồi nhìn anh, trông anh đắc thắng đến đáng ghét. Cô thật sự muốn đạp cho anh té xuống giường để cô hả hê.

– Em ghét anh, So Yi Jeong.

Yi Jeong bật cười lớn.

– Sao anh không nhường cho em thắng một lần chứ? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, anh không thể cho em thắng dù chỉ một lần thôi sao?

– Không.

Aw, đáng ghét!

Gaeul giương mắt nhìn anh tức tối. Lúc đấy, Yi Jeong nắm hai tay, kéo cô về phía anh và áp môi mình lên môi cô. Môi anh ấm áp và dịu dàng, tự dưng Gaeul mỉm cười, cô đáp lại nụ cười của anh.

– Há miệng ra rồi anh cho kẹo.

Gaeul nghe theo lời anh. Rồi cô cảm nhận được vị the mát lạnh của viên kẹo, xen kẽ là hơi ấm nồng nàn của Yi Jeong. Cô muốn kẹo, muốn cả Yi Jeong. Gaeul vùng tay ra khỏi cái siết tay của Yi Jeong, vô thức choàng lên cổ anh rồi nép người vào người anh. Viên kẹo bạc hà vẫn ở đâu đó. Cô không thể xác định rõ cho đến khi cô không thể thở nữa, Yi Jeong lùi người lại và hí hửng giữ viên kẹo cho riêng mình.

– Anh đã nói sẽ cho em kẹo.

Anh hôn lên khóe môi cô.

– Anh cho rồi, chỉ là em không lấy thôi.

– Khó ưa!

Gaeul phùng má nhìn Yi Jeong. Rồi cô chồm người tới để giành viên kẹo, để hôn anh thật sâu. Bất ngờ, Yi Jeong ngã người xuống giường và Gaeul không hề buông tha cho anh. Cô hôn anh quên cả đất trời, xen kẽ là những nụ cười của Yi Jeong và sự đáp trả của anh. Cho đến khi viên kẹo tan đi hết, Gaeul vẫn không giữ được viên kẹo cho mình.

Yi Jeong ôm chặt lấy cô, ghì cô vào mình. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đứt quãng. Cho đến khi đã bình tĩnh trở lại, Gaeul chống người lên hai tay ngước lên nhìn Yi Jeong. Anh đang nhìn cô và cười dịu dàng. Có thứ gì đó vỡ òa trong cô. Gaeul lặng lẽ giơ tay mình áp vào má Yi Jeong. Bình yên, và chưa bao giờ Gaeul hạnh phúc như lúc này.

– Anh là chồng em, Yi Jeong.

Anh cười tươi rối.

– Ừ, anh là chồng em, Gaeul. Anh là của em, của riêng em mà thôi.

– Em yêu anh.

Rồi anh cuốn cô vào một nụ hôn thật sâu và đẹp như trong một câu chuyện.

Đêm nay là đêm tân hôn.

Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

~~~

Gaeul thức giấc trong vòng tay của Yi Jeong.

Nắng tràn vào các khung cửa sổ. Hơi lạnh vẫn ở đâu đó trong phòng. Gaeul nguậy người rồi nép vào Ji Yeong, Anh thật ấm áp. Cô mơ màng ngước lên nhìn anh, nhận ra anh đã thức. Trông anh hơi bộn bề với mái tóc rối tung và đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Nhưng trông anh thật hạnh phúc. Gaeul cảm thấy hạnh phúc lây với anh.

– Chào buổi sáng, vợ yêu.

– Chào buổi sáng.

Gaeul rướn người để hôn anh.

– Hôm nay em muốn đi đâu?

Gaeul suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

– Sao thế?

– Em muốn mặc chiếc đầm hoa anh tặng em lúc trước ấy, nhưng không được. Nên em không muốn đi đâu cả.

– Sao lại không?

Gaeul nhìn anh với gương mặt đỏ ửng, trông như một cô thiếu nữ mới lớn chứ không giống một người phụ nữ đã có chồng.

– Dấu hôn đầy người thế này, ra đường người ta cười vào mặt cho!!

À. Yi Jeong liếc mắt nhìn xuống Gaeul. Ra là cả người thật. Gaeul thì ngượng ngùng đến nỗi cả người cô củng ửng đỏ như gương mặt. Yi Jeong bật cười hạnh phúc. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cô.

– Ừ, không đi thì thôi.

– Anh không được động vào em đâu đấy. Mai em muốn đi chơi.

– Đâu cũng được, sao cũng được vợ yêu. Chỉ cần bây giờ ở lại với anh..

Gaeul ôm lấy anh.

– Ngốc. Em luôn ở bên anh mà. Không bỏ anh đâu. – Cô khẽ vuốt mặt anh.

– Anh yêu em, Gaeul.

– Yêu nhiều không?

Yi Jeong nắm lấy bàn tay cô, áp lên môi mình cho một cái hôn thật lâu. Sẽ không ai có thể thay thế được Gaeul, sẽ không ai có thể làm anh cảm thấy hạnh phúc như thế này. Sẽ không ai có thể.

– Yêu em hơn cả mạng sống của anh.

Cô cười, rồi lại hôn anh.

Vệt nắng đi lạc bị bỏ quên lại trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co