Phần 4.1
Thời gian yên bình ấy không kéo dài được bao lâu.
Từ phía chân trời xa xăm, những đám mây xám nặng nề bắt đầu dồn lại, kéo theo những cơn gió rít lên từng hồi dài.
Tuyết không còn rơi nhẹ như trước, nó quật xuống, dày đặc và dữ dội, như muốn nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất.
Cơn bão tuyết kéo đến.
Gió gào thét, quấn theo từng lớp tuyết trắng xóa, đập mạnh vào thân cây, vào mái nhà, vào mọi thứ nó chạm tới. Những cành cây khô gãy răng rắc, bị cuốn đi trong màn trắng mịt mù. Tầm nhìn gần như biến mất, chỉ còn lại một màu trắng hỗn loạn, xoáy sâu vào không gian.
Không còn là mùa đông yên tĩnh nữa.
Mà là một cơn thịnh nộ.
Đợt bão lần này nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, cái lạnh không chỉ chạm vào da thịt mà còn len sâu vào bên trong, khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề. Gió mạnh đến mức khiến căn nhà gỗ rung lên theo từng cơn, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể bị xé toạc.
Bên trong căn nhà, ánh lửa trong lò sưởi chập chờn.
Seonghyeon và Juhoon ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Không ai nói gì.
Chỉ có hai bàn tay siết chặt lấy nhau như một cách duy nhất để giữ lại sự hiện diện của đối phương giữa cơn bão đang gào thét ngoài kia.
Yuki được ôm gọn trong lòng họ.
Con cáo nhỏ rúc sâu vào người Seonghyeon, cơ thể run nhẹ, nhưng vẫn cố nép sát hơn, như tìm kiếm sự an toàn. Cậu vòng tay che lại, còn Juhoon thì kéo cả hai lại gần, như dựng nên một bức tường nhỏ bé để bảo vệ sinh mạng mong manh ấy.
Cơn bão kéo dài.
Từng giờ trôi qua, gió càng mạnh hơn, tuyết càng dày hơn.
Không khí lạnh dần trở nên nặng nề, cô đặc đến mức mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác buốt giá. Hơi ấm trong căn nhà dường như không còn đủ để chống lại sự xâm lấn từ bên ngoài.
Juhoon khẽ run lên.
Ban đầu chỉ là rất nhẹ.
Nhưng dần dần, nhịp run trở nên rõ rệt hơn.
Seonghyeon lập tức nhận ra.
"Juhoon"
Cậu khẽ gọi, nhưng anh không đáp.
Cơ thể Juhoon chậm rãi đổ về phía trước, rồi tựa vào vai cậu. Hơi thở anh vẫn còn, nhưng yếu đi, đều đều như đang chìm dần vào một giấc ngủ không tự chủ.
Seonghyeon siết chặt tay hơn.
Cậu kéo anh vào lòng, ôm lấy thật chặt, như muốn truyền hết hơi ấm mình có. Yuki cũng bị kẹp giữa hai người, nhưng không vùng vẫy, nó chỉ cuộn tròn lại, áp sát hơn nữa.
Gió vẫn gào ngoài kia.
Căn nhà vẫn rung lên theo từng đợt.
Nhưng bên trong, Seonghyeon chỉ còn tập trung vào hơi ấm còn sót lại.
Cậu tựa đầu vào Juhoon, giữ chặt lấy anh, giữ chặt lấy cả sinh mạng nhỏ trong vòng tay.
Đôi mắt cậu dần khép lại.
Không phải vì yên tâm.
Mà vì cơ thể cũng bắt đầu không chịu nổi cái lạnh đang len lỏi khắp nơi.
Và rồi giữa cơn bão dữ dội nhất của mùa đông,
họ ôm lấy nhau,
và cùng chìm vào một giấc ngủ dài trong hơi ấm mong manh còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co