Truyen3h.Co

Soft Maybe | Kim Juhoon

hoàn hảo

jieeunlee

Minji mở ô, che mưa, một mình lặng lẽ lê từng bước cứ thế về đến nhà.

Cạch—

Cô mở cửa, giũ chiếc ô ướt, rồi cất đi ở thùng đựng.

Bước vào trong, thấy mẹ đang ở bếp, Minji rón rén từ phía sau định hù mẹ của mình.

"Về rồi đấy à, có mắc mưa không con gái?" Ngay lúc cô sắp chạm vào người mẹ thì bà ấy đã kịp lên tiếng.

Minji bất ngờ đứng hình một lúc, rồi bĩu môi thất vọng vì trò đùa của mình thất bại.

"Không ạ"

"Quái lạ, hôm nay con có đem ô đâu?"

"Hì, bạn cho mượn đó"

"Gớm, ai mà khôn thế, thế nó về bằng gì?"

"Người ta đi xe hơi mà mẹ, không cần ô nên cho con mượn đấy"

"À— tưởng có người lại tốt với con đến vậy"

Nghe câu đấy, cô trầm ngâm một lúc, nhận ra điều mình vừa nói và câu mẹ mình đánh giá. Thì ra là do cô đang quá ảo tưởng sức ảnh hưởng của mình với người khác.

Đứng thẫn ra một lúc, cô trở về phòng, ngã uỵch lên giường, tìm chiếc điện thoại trong cặp rồi gõ gõ.

18:03

[miinzi]: giờ này tớ mới về tới nhà nè ㅠㅠ
[yeri.w]: ủa sao trễ vậy
[yeri.w]: cậu quên mang ô àaa
[miinzi]: đúng rùi, may có tiền bối juhoon giúp
[miinzi]: cậu biết anh ấy hong??
[miinzi]: anh ấy cho tớ mượn ô í
[yeri.w]: CÁI GÌII??? TIỀN BỐI KIM JUHOON ẤY HẢ? CẬU CÓ QUEN BIẾT VỚI ANH TA???
[miinzi]: cũng không hẳn...tiếp xúc gần đây thôi
[miinzi]: phản ứng thế là sao? bộ anh ta làm sao hả??
[yeri.w]: quả thật là minji, cậu quen biết anh ta khi nào mà chả thèm kể tớ!! giận ghê
[yeri.w]: kim juhoon là chủ tịch hội học sinh, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại còn nằm trong đội tuyển bóng đá của trường mình.
[yeri.w]: nghe như thế đã đủ nổi da gà chưa??? MINJIIIIII?????!!!

Đọc dòng tin nhắn dài ngoằn liệt kê lai lịch của Juhoon mà cô nàng Minji hoa hết cả mắt, cô há mồm vì sốc bởi tưởng chỉ có trong phim mới vẽ được cảnh nam chính hoàn hảo đến vậy.

Hoá ra trên đời này lại còn có người như thế tồn tại.

Cầm điện thoại trên tay, Minji cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đồ sộ của Yeri nói về Juhoon. Cô muốn cảm ơn anh nhưng chưa có thông tin liên lạc. Bỏ cuộc, cô thở dài rồi ném điện thoại một góc, nghĩ trong bụng nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Minji từ từ bò dậy, bước xuống nhà với gia đình.

Sáng hôm sau, Minji đến trường, mang theo cả ô của Juhoon. Cô định sẽ đến thẳng lớp 3-2 để tìm anh mà trả dù, sẵn cảm ơn chuyện hôm qua.

Vào lớp, chào cô bạn Yeri một cái rồi vội vã rời đi, không quên cầm theo chiếc ô của tiền bối.

Cô ngó nghiêng đủ phía, không thuộc sơ đồ của trường nên phải khổ cực đi từng ngóc ngách để tìm lớp của anh. Trong lúc không để ý, Minji va phải một người.

Uỵch—

Cô ngã, tiếp đất bằng mông, chiếc ô cầm trên tay cũng rơi ra mà văng xa.

"Ui da—" Minji xuýt xoa.

"Có sao không?"

Giọng nói ấy, cô có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi, không chỉ một lần. Minji ngước lên thì thấy người mà mình đang tìm - là Kim Juhoon.

Anh đưa tay đỡ cô, nhưng vì hoảng nên Minji đã vội đứng phắc dậy mà quên đáp lại bàn tay ấm áp của anh.

Anh nhìn cô rồi rút tay về, nhìn xuống chiếc ô đang nằm lăn lóc trên sàn.

Cô nàng nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc ô bị văng đang nằm lăn lóc. Vội vã nhặt lên rồi phủi phủi.

"Juhoon-senpai, em trả anh ạ, cảm ơn anh vì chuyện hôm qua" Hai tay đưa cho Juhoon, Minji lễ phép cúi đầu.

Anh nhận lấy chiếc ô từ tay em, không nói gì rồi gật đầu ậm ừ một tiếng.

"À mà..." Minji đang cố níu lại cuộc trò chuyện của cả hai trước khi Juhoon bước đi.

Anh vẫn kiệm lời, chỉ nhìn em rồi nhướn mài, chờ đợi câu tiếp theo từ Minji.

"Chúng ta—"

"Trao đổi số liên lạc được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co