lời mời
[miinzi]: lúc sáng anh cười em đấy à??
[jjukim]: làm gì có
[miinzi]: cóoo
[jjukim]: ㅋㅋㅋㅋ
23:04
[jjukim]: muộn rồi đấy, ngủ đi
[miinzi]: chắc chắn mai sẽ không ngủ quên nữa!!
[jjukim]: cần gọi không?
[miinzi]: dạ?
[jjukim]: được thì sáng mai tôi gọi em dậy
Sáng đó, không cần nghe báo thức, Juhoon đã gọi cho Minji dậy đúng giờ. Nhờ vậy mà cô không thức trễ nữa.
[miinzi]: vânggg, minji dậy rồi đây ạ
[jjukim]: đừng bỏ bữa sáng. nhớ đem cơm trưa
"Con đi học đây ạ!"
"Đi cẩn thận nhé!"
Mẹ Minji ngó nhìn để kiểm tra cô có quên mang cơm trưa không 'con bé nay lạ nhỉ, không cần nhắc mà vẫn nhớ'.
Đến trường, Minji bước vào cổng, Juhoon bước ra từ chiếc xe hơi. Cô không biết rằng Juhoon đang đi sau cô.
Minji cứ thế mà tung tăng đi vào trường. Juhoon thì chỉ mỉm cười khi nhìn cô như một đứa trẻ từ phía sau.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Minji và anh càng ngày càng thân thiết hơn, họ nhắn tin nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn.
Chỉ vỏn vẹn là những dòng tin nhắn, họ rất ít nói chuyện và giao tiếp với nhau ngoài đời. Có lẽ là vì giữa họ vẫn còn cái gọi là khoảng cách - khoảng cách của 'danh phận'.
RENG RENG
Tiếng chuông reo lên, các học sinh vội vã chen chúc nhau ra về.
Minji chậm chạp thu xếp sách vở, đến khi lớp học không còn ai, khuôn viên trường cũng thưa thớt dần thì Minji giờ đây mới bước ra đến cửa lớp.
Cô đi một mình dọc hành lang, đến ngã rẽ thì cô gặp Juhoon đang bước xuống cầu thang. Minji ngước lên nhìn anh - anh nhìn xuống cô.
Và thế là họ đi cùng nhau ra đến cổng trường.
Trên đường đi không ai nói với ai tiếng nào, chỉ nghe được tiếng bước chân đều và tiếng gió thổi.
"A—" Minji định mở lời
"Cuối tuần này có giải bóng đá ở trường, em có đi xem không?" Juhoon nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn thẳng và chân bước đều.
Anh đợi câu trả lời.
"Đi xem với anh á?"
"Không"
"Ơ? Trêu em à? Hỏi em làm gì"
"Đi xem anh đá"
Juhoon vừa dứt lời thì Minji dừng lại một chút, Juhoon thấy được bước chân của cô chậm lại, anh cũng đứng lại mà quay về sau nhìn cô.
Anh nhướn mày ý hỏi có vấn đề gì. Minji vội lắc đầu rồi chạy đến ngang hàng với anh để đi tiếp.
Minji suýt thì quên rằng Yeri đã từng nói với mình, Juhoon là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá. Thế thì chắc hẳn anh phải giỏi môn này lắm đây.
"Cứ tưởng anh trêu em"
"Có đi không?"
"..."
"Tôi đón"
Nghe được 2 từ vừa rồi từ Juhoon, Minji đứng tim chết lặng, có thể nói rằng khoảnh khắc lúc đấy cô như muốn hét lên. Vừa ngại ngùng vừa sung sướng.
Juhoon vừa mời cô đi xem anh ấy đá bóng đấy. LÀ KIM JUHOON ĐÃ "MỜI" MINJI ĐI XEM ĐẤY. Được đích thân Juhoon mời thế không phải là quá tuyệt vời sao.
"Vâng..."
Minji trả lời trong khi vành tai ửng đỏ mà cô không hề hay biết. Anh liếc sang thì đã thấy, nhưng anh không nói gì.
Chỉ quay mặt đi, nhìn đất nhìn trời rồi bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co