vô tình
"Chào mẹ con đi"
"Cái con bé này, lại quên đem cơm trưa rồi này"
"Ối, dạ vâng con vào lấy ngay ạ"
Lee Minji là ngố nhất lớp 2-1 rồi, nhưng mà vậy chứ cô ấy được nhiều bạn nam để ý lắm, vì vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, đậm chất bạch nguyệt quang của mình.
"Minji, cậu quên khoá cặp kìa"
"Áaaa chết dở" Minji hét lên, ôm lấy cặp của mình rồi nhìn xung quanh xem có ai để ý không.
"Ngố này, nãy giờ cậu từ nhà đến trường với chiếc cặp mở hàm thì chắc là cả trường thấy rồi đấy" Yeri phì cười rồi trêu chọc Minji.
"Mồ— xấu hổ chết đi được" Minji thở dài, đi đến bàn mình rồi soạn tập vở ra. Cô lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong cặp một lúc lâu, Yeri để ý thấy và lên tiếng hỏi.
"Lại quên gì đấy ngố"
"Hình như tớ quên mang mắt kính, ngồi đây làm sao thấy được bảng đây" Cô nàng mệt mỏi rồi nằm dài ra bàn, chán nản rên rỉ.
Yeri thấy vậy chỉ biết lắc đầu, trấn an cô bạn ngốc ngếch của mình "Thôi, tí tớ cho mượn vở mà chép, cố mà ngồi nghe giảng đi"
"Cảm ơn cậu, Yeri"
Tiếng chuông vào lớp reo lên, các tiết học bắt đầu.
Đến giờ trưa, định lấy hộp cơm trưa ra ăn thì khựng lại, cảm thấy không đói lắm. Cô dẹp lại vào cặp rồi đứng dậy.
"Sao vậy Minji? Cậu không ăn à?" Yeri bàn bên đang định mang cơm trưa đến bàn Minji ăn cùng thì cũng phải khựng lại.
"Hì— Yeri hôm nay ăn với các bạn nha, nay tớ không đói, tớ đi thư viện xíu"
Chả hiểu sao nay lại có hứng muốn vào thư viện để kiếm gì đó đọc, dạo này cũng sống healing lắm, không còn cày phim đến sáng rồi khóc bù lu bù loa sưng hết cả mắt nữa.
Quét một vòng thư viện thì tìm được cuốn sách có bìa bắt mắt lắm, nhưng nó ở trên cao, mà còn phía trong cùng nữa.
Minji nhìn xung quanh một lúc để tìm ghế đứng lên thì không thấy, cô đành liều đại, nhón hết cỡ để với lấy cuốn sách ấy. Cuối cùng thì cũng lấy được, nhưng vướn chồng sách bên cạnh nên đã làm đổ hết xuống sàn. Cô cắn răng nhắm mắt rít lên một tiếng, chỉ sợ làm phiền mọi người trong thư viện, ngó nghiêng vẫn thấy mọi người đang tập trung, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cuối xuống nhặt từng cuốn sách lên.
Nhặt xong, Minji lại khó khăn nhón lên để đặt lại từng cuốn sách vào kệ. Cô cảm nhận được bóng người ở phía sau, có vẻ cao hơn cô nhưng không đô lắm. Bàn tay trắng trẻo, thon dài lấy những cuốn sách từ tay Minji - đang cố gắng xếp lên kệ sách ngăn nắp. Cậu ấy dễ dàng đặt chúng vào vị trí cũ, thặm chí còn ngăn nắp hơn.
Minji khá hoảng, cô quay lại ngước lên, cậu trai vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc mullet, yết hầu rõ vãi chưởng trông cuốn không thể tả nổi. Minji đứng ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu ấy giúp cô xếp đống sách lên kệ.
Xong xuôi, cậu ấy liếc mắt xuống nhìn cô, mặt vẫn lạnh tanh, trông khó gần lắm.
"C-cảm ơn..." Minji còn hơi hoảng nên chỉ ấp a ấp úng.
"Cậu ồn quá đấy, làm phiền đến mọi người đang tập trung" Cậu ấy nói rồi đút tay vào túi, quay lưng định bỏ đi. Minji rụt rè kéo áo cậu.
"Tôi là Lee Minji lớp 2-1, còn cậu là..."
"Kim Juhoon, 3-2"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co