chị choi em jeong
viết mấy dòng "từ chối trách nhiệm" đã ha.
đêm về tự nhiên lên cơn thôi, không có ý làm mọi người nghĩ nhiều.
tại đang ám ảnh "bạn xanh" quá nên đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, có thể ngoài đời tụi nhỏ không như này. (fiction is fiction)
à, làm biếng đặt lại bàn phím quá nên truyện này lowercase nha.
--------------------------
"mấy đứa tắm xong nghỉ ngơi đi để còn chạy lịch trình nhé. ngủ ngon nha!"
"dạ!!"
sau khi dặn dò, quản lý rời đi để nhóm tự sinh hoạt. cả nhóm rục rịch kéo vali về phòng theo vé bốc thăm vừa nãy trên máy bay. vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. leean đứng yên, em để ý jiwoo ban nãy còn không đáp lời chị quản lý.
"ian?"
"d-dạ?"
"về phòng đi chứ?" yuna nhìn em khó hiểu.
hôm nay em lại không bốc thăm được ở cùng chị rồi. quay đi kéo vali, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng suy nghĩ gì đó.
"cộc cộc"
"ai lại gõ cửa giờ này nhỉ?" jiwoo vừa lau tóc vừa tiến ra mở cửa, "cũng may mình vừa tắm xong."
"chị chưa ngủ ạ?" leean cười tít mắt, tay đưa lên mấy túi đồ ăn ngoài. "em có gọi gà giòn này, mình ăn chung đi."
"ăn gà giờ này ngày mai mặt sẽ sưng lên đấy. em không ngại à?"
"ăn cùng em đi, em lỡ gọi hơi nhiều rồi. với lại ban nãy trước khi bay chị cũng đã ăn gì mấy đâu?"
"..."
"chị không định để em vào à?"
choi jiwoo lâu lâu lại "mất kết nối" với thế giới thực như vậy. không biết cái đầu be bé xinh xinh kia nghĩ những gì mà luôn quá tải như thế.
"vào ngồi tí rồi về phòng ngủ nhé. chị sẽ ăn cùng em. cũng may chị chưa đánh răng. à chừa phần cho haram nữa, tắm xong chắc em ấy cũng đói bụng."
jiwoo mở rộng cửa, nép sang bên để em vào phòng.
leean ngó nghiêng quanh phòng, à phòng như nhau ha. có phòng khách vừa phải với chiếc tivi, bàn cafe và sofa da nho nhỏ màu trắng ngà. may quá có ít ly cốc với vài chiếc đĩa nhỏ, có thể bày đồ ăn ra mà không cần gọi phục vụ phòng. sau cánh cửa kia là phòng ngủ với phòng tắm bên trong.
"đãi ngộ như nhau thôi, chị cũng không được ở phòng tổng thống đâu."
"chị nói đùa với tông giọng đấy dễ hiểu nhầm lắm, may là em yêu chị nên không nghĩ nhiều."
đứa nhỏ này vẫn hay đùa kiểu này. em nói có nghĩ không thì không biết, nhưng người nghe thì sẽ nghĩ nhiều đấy.
leean không nhìn chị, em đi đến bàn cafe đặt đồ xuống, loay hoay mở các gói đồ ăn ra bày biện lên mấy cái đĩa. em khui lon sprite, lấy ít đá bỏ vào cốc, toang rót vào thì tay của jiwoo đã đặt lên miệng cốc che lại.
"có cốc giấy không? chị nghĩ không nên uống trực tiếp từ mấy chiếc cốc này."
"có đây ạ. bên cửa hàng người ta có đưa kèm này."
để chiếc cốc sang bên, em lấy đá bỏ vào cốc giấy rồi rót nước ngọt vào. lại lấy từ trong túi ra chai nước suối, mở nắp ra rót vào chiếc cốc khác cho chị.
"ăn gà phải uống coca cơ, nhưng mà cuối ngày cửa hàng hết mất nên em gọi sprite. nước suối của chị."
jiwoo đi đến ngồi xuống cạnh em, nhận lấy bao tay em đưa rồi lơ đãng nhón lấy một miếng gà nhỏ. nhìn miếng gà tầm ba giây rồi mới đưa lên cắn.
vài phút trôi qua rồi mà chưa thấy leean nói thêm gì. bình thường đứa nhỏ này với yuna không bao giờ im lặng quá một phút. vậy là gà của tiệm này ngon đấy chứ.
jiwoo nhìn qua, ngạc nhiên thay leean cũng đang nhìn mình, em thậm chí còn chưa ăn xong miếng gà trong tay.
"chị tưởng em bảo đói bụng? sao không ăn đi?"
"em..."
"cạch"
tiếng cửa phòng ngủ mở ra, haram vừa tắm xong bước ra ngoài liền hỏi.
"chị ơi ian có bên này không? con bé không cầm theo điện thoại nên yuna đang kiếm bên kia kìa."
bàn ăn khá thấp nên lúc nãy hai người không ngồi trên ghế sofa mà ngồi luôn xuống nền. jiwoo hơi ngửa người ra sau để lộ em đang ngồi bên mình cho haram thấy.
haram chưa kịp nói thêm thì leean đã đứng dậy cầm lấy mấy túi đồ ăn đưa ra.
"chị cầm đồ ăn qua cho chị yuna giúp em nhé. nãy tụi em đặt đồ ăn chung mà em chưa mang về. chị yuna kiếm gà chứ không kiếm em đâu."
haram tiến đến nhận lấy túi đồ ăn, cũng định hỏi thêm em nhưng thấy ánh mắt leean nhìn mình như đang nài một thứ gì đấy.
gật nhẹ đầu, haram quay sang nói với jiwoo rằng tối nay mình ngủ bên yuna luôn, lúc soạn đồ lỡ để quên máy sấy tóc ở kí túc xá rồi.
thế rồi ba bước thành hai, hành lang nhỏ trong phòng chỉ cần mấy giây thôi là không thấy người nữa, theo sau là tiếng đóng cửa.
nhanh đến mức jiwoo chưa kịp nói rằng mình có mang theo cả máy uốn tóc luôn đây.
leean quay lại, em đi đến bàn ăn nhưng không ngồi xuống mà đứng đó nhìn chị. jiwoo tay cầm điện thoại vuốt qua vuốt lại như là đang bận lắm. leean nhìn rất lâu. lâu đến độ tuy điều hòa trong phòng chạy ở mức dưới hai mươi độ nhưng vành tai jiwoo lại đang nóng dần lên.
chịu không được ánh nhìn đó nên jiwoo buộc phải lên tiếng.
"em không ăn nữa sao?"
"em không. bây giờ thì em thấy hơi no, hoặc là gà ở tiệm này không hợp gu lắm. chắc em không nên tin đánh giá trên mạng."
jiwoo cuối xuống, lại gõ gõ trên điện thoại.
thêm mấy phút trôi qua. là chị lớn, jiwoo đành phải phá vỡ sự ngại ngùng này.
chị gói lại mấy túi đồ ăn gọn gàng, uống một ngụm nước rồi đứng dậy nhìn em. đứa nhỏ này bình thường liến thoắng cả ngày, không có giây phút nào im sao nay lại yên ắng quá thể.
"mình đánh răng rồi đi ngủ đi."
leean gật gật rồi theo chị vào phòng ngủ.
cả hai im lặng đánh răng. im lặng thoa kem dưỡng. im lặng leo lên giường.
đèn phòng đã tắt tự lúc nào, chỉ còn ánh đèn mờ hắt từ khe rèm cửa.
không gian tĩnh mịch đến khó chịu. jiwoo không dùng điện thoại mà leean thì không có điện thoại để nghịch.
leean quay nhẹ sang phải, choi jiwoo nằm sát bên, đưa tay ra là chạm được rồi nhưng em lại cảm thấy dường như có một khoảng cách vô hình nào đó.
vẫn là người trẻ dạn dĩ, leean cắn cắn môi, quyết định mở lời.
"chị..."
"ơi?"
giọng em nhẹ đến mức em còn hoài nghi mình đã thật sự bật ra tiếng chưa. vậy mà chị vẫn nghe.
"chị ngủ chưa?"
"chị chưa."
không gian lại rơi vào im lặng. leean có hơi bồn chồn, bàn tay em dưới chăn hết nắm rồi lại mở ra. khoảng năm lần như vậy.
"chị... em lạnh."
không nghe thấy người kia đáp lại nhưng kế bên lại truyền đến tiếng sột soạt. jiwoo không nói gì, chị xoay người mở chăn rộng ra chút.
tim leean đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy khoảng trống vừa mở ra. chỉ mất một giây suy nghĩ, em liền dịch người lại gần.
thêm hai giây lấy can đảm, cánh tay của leean dưới tấm chăn chung vòng qua, ôm lấy chị.
"bé iu ơi ôm em đi~"
"sao chị lại là 'bé iu' của em cơ chứ?"
choi jiwoo là người cứng miệng. chị tuy thắc mắc sao nhỏ em nay là lạ nhưng hành động vẫn là thật lòng hơn.
leean chỉ nói vậy thôi, em không ngờ chị thật sự ôm lại mình.
thật thích, leean không ngại dán sát người chị. thật thơm, môi em cong lên khi hít nhẹ hương thơm từ chị. len lén thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
"em giống mèo thật đấy."
giọng chị nhè nhẹ, không tỏ ra ghét bỏ hay gì. chắc cũng quen đứa nhỏ này hay làm nũng mình như vậy.
"meow~"
choi jiwoo phì cười.
leean được nước làm tới, em dụi dụi đầu mình vào hõm cổ chị.
"aru nuôi em khéo nhỉ?"
"aru không thương chị như em đâu."
"...ừ. chị biết."
không khí lại có chút chùng xuống. nhưng tay jiwoo đang xoa lưng leean không có ngừng. có lẽ là tín hiệu tốt.
"có chuyện không vui chị phải nhớ là còn có em, có các chị em khác bên mình nữa nhé. đừng im lặng chịu đựng một mình như vậy. em xót lắm."
"em không cố ý tò mò, nhưng cũng có xem qua một vài cái bình luận rồi. dù sao tụi mình cũng mới ra mắt được một năm, người hâm mộ nhạy cảm chút cũng dễ hiểu."
choi jiwoo trầm ngâm. chị biết đứa nhỏ này sâu sắc hơn vẻ ngoài luôn vui vẻ, dư năng lượng mà em đang thể hiện.
động tác xoa lưng bỗng khựng lại rồi đổi thành cái siết nhẹ. choi jiwoo ôm em chặt hơn một chút, cằm chị đặt trên đỉnh đầu em jeong day nhè nhẹ.
"chị biết rồi. lần sau sẽ chú ý hơn."
"lần sau... nhớ tới em sớm hơn là được."
"ừ ừ biết rồi. chị biết là chị còn có nhỏ mèo này bên cạnh mà."
jeong leean khẽ thở phào, hoàn toàn hài lòng.
"thế giờ ngủ thật nhé. mai còn lịch trình nữa đấy, mình không nên thức khuya quá."
trưởng nhóm choi lại bật chế độ chuyên nghiệp lên rồi.
"dạ."
nằm im tầm mười phút, trong phòng ngoài tiếng điều hòa thì chỉ còn tiếng thở đều đều của choi jiwoo. leean chắc rằng chị đã ngủ thật rồi.
lại tham lam hít thêm một hơi, môi leean mấp máy.
"em không hay nói điều này đâu... nhưng mà..."
giọng em như hòa vào không khí.
"em thích chị nhiều lắm."
"... đến mức không thể ngừng được."
a, choi jiwoo ngủ rồi... đúng chứ? còn jeong leean thì chưa, vậy mà cánh tay đang buông lỏng sau lưng em khẽ siết lại. đồ ngủ mỏng nhẹ thoải mái, em jeong chắc là cảm nhận được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co