Truyen3h.Co

SOFT|sunsun

pov2: Café

jangsoomi6

Buổi sớm, gió khẽ lung lay chiếc lá còn đọng sương, rơi rớt xuống chiếc đầu bồng bềnh đang loay hoay dọn dẹp.
"phù"
"cuối cùng cũng xong"
Giọng nói ấy của Sunoo-chủ tiệm cà phê nhỏ mang tên mintchoco mới khai trương sáng nay.
Người dân xung quanh thấy tự mình cậu lập quán cũng ậm ừ chúc mừng, chỉ sợ uống cà phê lại thấy vị mintchoco thôi.

Đứng trước cửa, cậu vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ, bỗng thấy ướt ướt, lo sợ cả buổi sáng chuẩn chỉnh ngoại hình khi chào đón nhân viên mới bị phá hỏng.

Phải có ấn tượng tốt chớ.

"bụp" người dân e ngại cậu cũng có lý bởi đi nửa bước té chục vòng như Sunoo thì làm ăn được gì. Nay cũng không ngoại lệ, cậu trượt chân ngả người ra sau.

Ấy vậy lại không song song với đường mà lại lao vào cái vật gì cứng cứng mà mềm mềm, sưởi ấm cái má hồng của Sunoo.

Chắc phải dụi thêm tí nữa.

_____

"Sunghoon sao? anh là nhân viên mới của quán em hả" Lớ ngớ thế nào mà va ngay phải Sunghoon-nhân viên mới trong quán mình.

Ấy vậy mà anh chàng cao ráo đẹp trai ấy lại gật đầu cái rụp khi Sunoo hỏi có muốn vào làm không.

"Anh có kinh nghiệm làm cà phê bao giờ chưa?"
"Anh có"

...

"Có cái dé, anh xem lại mình đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Chắc dẹp tiệm mất" Mới mấy ngày đầu mở quán mà Sunoo đã càu nhàu rồi, đặc biệt chỉ càu nhàu với mình Sunghoon.

Có nhiêu chuyện đâu, chỉ làm đổ cà phê ra sàn, làm vỡ cốc cà phê, cho cả mintchoco vào cà phê. Không biết đoạn này Sunoo nên khen hay nên mắng nữa.

Sunghoon thì ổn còn khách với Sunoo thì không.

Lần nào lần nấy cũng đích thân Sunoo dọn dẹp bắt Sunghoon đứng cụp đuôi nhận lỗi. Nhưng có gì lạ lắm, khi Sunoo dọn bãi chiến trường như có ánh mắt dán chặt vào cậu.

Đặc biệt lạ là, sáng nào cũng có ly cà phê trên bàn cậu dù cho cậu không mua, Sunghoon thì càng không tại nó ngon kinh khủng. Ủa mà sao túi cà phê lại dần cạn đi trong khi không có khách vậy?

Nay lại có việc cho Sunoo rồi, không phải dọn dẹp cà phê mà là mặc tạp dề cho Sunghoon.

Sunoo cũng ngán ngẩm rồi nên việc này quá tầm thường với cậu.

Chỉ bất bình thường ở chỗ là sao tay Sunghoon cứ đặt vào eo cậu, ánh mắt dán chặt vào mặt cậu như muốn đổ đống cà phê vào cái khuôn mặt búng ra mintchoco ấy.

Sunoo vươn vai khoác chiếc tạp dề lên thân hình to lớn ấy để mặc bàn tay tóm thóp cái eo lẫn trái tim cậu không thôi.

"Anh cố tình vụng về đấy hả?"
"Chỉ với em thôi"

Sunghoon thì thầm vào tai ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Sunoo, để lỗ tai cậu lùng bùng như kiến bò.

Cái gì đây, muốn làm anh nhân viên may mắn và em chủ quán càu nhàu hả?

"Cà phê anh pha có ngon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co