Chương 1
Boun choàng dậy, đưa tay lên trán, ngực đau nhói.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt tái mệt.
Anh tự nhủ — chỉ là mơ, chỉ là ảo giác do stress.
Nhưng vết đỏ mờ trên cổ tay lại khiến anh không thể tự lừa mình thêm.
Sáng hôm sau, anh bước vào thang máy, gặp một người – sơ mi trắng, tóc hơi ướt vì mưa.
Một nụ cười ngắn, một cái gật đầu nhẹ.
Tim anh lỡ mất một nhịp.
Boun không hiểu cảm giác ấy, chỉ biết trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kia —
thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại âm vang mơ hồ:
tiếng trống trận, khói súng, và dải lụa đỏ quấn lấy cổ tay hai người.
Mưa đổ.
Chiếc ô Prem đưa cho anh chỉ che được một nửa.
Họ cùng đi trong im lặng, tiếng mưa xen giữa từng hơi thở.
Boun nhìn sang, thấy chiếc vòng bạc nơi cổ tay cậu phản chiếu một vệt sáng đỏ mảnh như sợi chỉ.
Anh nháy mắt, ánh sáng ấy biến mất.
Nhưng trong tim, cơn đau mơ hồ lại dội lên — quen thuộc đến rợn người.
Cơn mưa chiều kết thúc, nhưng giấc mơ chưa từng khép lại.
Sợi chỉ đỏ vô hình vẫn âm thầm siết chặt,
kéo hai linh hồn — từng đánh mất nhau trong quá khứ —
lại gần nhau thêm một lần nữa.
_________________ ⤵️
Chương 1 – Định mệnh gõ cửa
Tiếng mưa đêm đập nhè nhẹ lên khung cửa kính, âm thanh đều đặn ấy lại khiến Boun trằn trọc không yên. Anh đã thức trắng ba đêm liền, kể từ khi gặp Prem trong thang máy hôm ấy. Một khuôn mặt, một nụ cười, một ánh nhìn – tất cả đều quá quen thuộc, quá thật, như thể anh đã từng khắc sâu trong tâm trí từ một đời nào khác.
Anh cố gắng gạt đi.
Nhưng càng cố, những mảnh ký ức vỡ vụn càng ùa về.
Chiến trường.
Lửa.
Và một người đang nắm chặt tay anh.
"Đừng đi... nếu chàng rời đi, sợi chỉ này sẽ đứt."
Giọng nói ấy – dịu dàng, run rẩy – vang lên giữa biển khói. Anh không kịp đáp, chỉ cảm thấy sợi chỉ đỏ từ cổ tay mình kéo căng, rực sáng, rồi biến mất trong một làn máu đỏ thẫm.
Boun mở mắt.
Chỉ là mơ.
Nhưng tim anh vẫn đập dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.
⸻
Sáng hôm sau, Boun đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh bước ra từ thang máy, bất giác nhìn sang bàn đối diện. Prem đang cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vài sợi tóc rũ xuống trán. Ánh sáng buổi sáng rọi lên gương mặt cậu – dịu, trong, nhưng xa.
"Anh đến sớm thế?" Prem khẽ hỏi, giọng trầm nhẹ.
Boun thoáng ngạc nhiên – cậu nhớ tên anh?
"Ờ... tôi quen dậy sớm."
Cậu gật đầu, mỉm cười. Nụ cười ấy khiến ngực anh nhói lên – vừa dịu dàng vừa đau.
Họ cùng làm việc trong im lặng. Boun nhận ra, mỗi khi Prem mỉm cười, anh lại thấy hình ảnh ai đó thấp thoáng trong đầu – một người con trai trong chiến bào đỏ, đôi mắt sáng như lửa, gọi anh bằng giọng khản đặc giữa khói bụi.
"Boun..."
Một âm thanh xé rách cả tim anh, kéo anh về quá khứ mà anh chưa từng sống.
⸻
Trưa, trời lại đổ mưa.
Prem đứng bên cửa kính, lặng lẽ ngắm từng giọt nước rơi. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt hơi cụp xuống. Boun bước đến, định cất lời, nhưng khi ánh nhìn hai người chạm nhau, anh bỗng im bặt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy một hình ảnh khác – không phải văn phòng, mà là chiến trường xưa.
Prem trong bộ y phục trắng, tóc dài buộc hờ, quay lưng về phía anh giữa làn gió thổi mạnh.
Cậu xoay đầu lại, nụ cười hệt như lúc này.
Rồi máu loang đỏ cả đất.
Boun lùi lại, hoảng hốt.
Tiếng tim đập loạn.
Prem khẽ cau mày: "Anh không sao chứ?"
"Không... tôi chỉ hơi mệt."
Cậu im lặng, đưa cho anh một cốc nước. "Đừng làm việc quá sức. Mưa thế này... dễ khiến người ta nhớ chuyện cũ."
Boun siết chặt ly nước trong tay.
"Chuyện cũ" – nhưng chuyện gì? Anh chưa từng kể điều gì với Prem. Câu nói ấy như chạm đúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng anh – rằng có thể, giữa họ... đã từng có điều gì tồn tại, vượt xa khỏi lý trí.
⸻
Tối hôm đó, Boun lại mơ.
Lần này, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thấy chính mình – không phải Boun của hiện tại, mà là một vị tướng mặc giáp bạc, nắm chặt thanh kiếm còn dính máu. Trước mặt anh là hàng trăm binh sĩ ngã xuống, và một người đang quỳ giữa biển máu.
Prem.
Hay đúng hơn, là hình hài của cậu trong kiếp ấy.
"Chiến tranh này... không đáng." Cậu nói khẽ, bàn tay run run chạm vào tay anh.
"Nhưng nếu ta bỏ đi, họ sẽ chết."
"Còn nếu chàng ở lại, ta sẽ chết."
Cậu mỉm cười, lệ hòa trong mưa.
Một mũi tên xuyên qua ngực cậu.
Máu đỏ thẫm, vệt lụa đỏ từ cổ tay hai người sáng rực lên, rồi dần phai.
Boun hét lên, lao tới ôm lấy người trong tay.
"Đừng nhắm mắt! Prem, ta xin em—"
Nhưng cậu đã mỉm cười, khẽ nói:
"Kiếp sau... ta vẫn sẽ tìm chàng.
Chỉ mong... lần ấy... đừng yêu ta nữa."
⸻
Boun giật mình tỉnh dậy.
Trời chưa sáng.
Bên ngoài, sương phủ dày đặc.
Anh ngồi dậy, nhìn xuống cổ tay – vết đỏ mờ lại xuất hiện. Lần này, rõ hơn bao giờ hết, như một sợi chỉ nhỏ in lên da.
Điện thoại sáng màn hình – tin nhắn từ Prem.
"Anh Boun, mai anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút."
Boun nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trong lòng anh, có thứ gì đó vừa trỗi dậy – vừa đau, vừa ấm, vừa sợ hãi.
Giống như... định mệnh, đang gõ cửa lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co