Truyen3h.Co

Sợi Chỉ Ràng Buộc

Chương 10

Bluegalaxyas

Chiều hôm đó,Thái tử đã phê tấu chương xong xuôi. Thấy trời đã tối, hắn thắp nến lên. Chợt hắn nhớ ra một truyện quan trọng hơn cả: trả thù Khuất Nhi. Hắn nhớ lại câu nói của cô hôm trước mà tức lộn ruột. Hắn ngồi nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra cách gì để trả thù cô. Đột nhiên, có một giọt sáp nến hồng rơi xuống tay áo của hắn. Hắn lập tức tìm cách lau sạch đi nhưng không được. " Haizz, cái áo mới của ta, bị bẩn rồi. Hay là... bảo cô ta đi giặt nhỉ? " Hắn vừa thở dài, lập tức khuôn mặt lại hiện lên nụ cười ranh mãnh hiếm có. Hắn cho gọi cô vào. Cô nghe tin bị Thái tử gọi vào, nghĩ: " Không biết hắn ta lại muốn làm gì mình? Chẳng lẽ là muốn trả thù mình? Thôi cứ vào xem thế nào đã rồi sẽ tùy cơ ứng biến sau. " Vào trong phòng, khi vừa gặp hắn, cô lập tức hành lễ:

- Tham kiến Thái tử.

- Miên lễ. - Hắn nói.

- Thái tử gọi nô tỳ vào có truyện gì phân phó ạ? - Cô lễ phép hỏi. Hắn bất ngờ với sự lễ phép của cô. Hắn trêu cô:

- Ngươi có vẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời nhỉ? Hình như là người mới?

Cô biết ý của hắn. trả lời:

- Dạ không, nô tỳ vào cung được ba ngày rồi ạ. Chỉ là trước đây gặp phải kẻ khốn nạn nào đó nên phải vô lễ chút thôi ạ. - Cô nhìn hắn, nở nụ cười  " thân thiện " . Hắn tức giận nghĩ: " Được lắm. Để ta cho ngươi biết ngươi nói ta là kẻ khốn nạn thì sẽ lãnh hậu quả gì. "

- Được rồi. Cái áo trắng này, ta không cẩn thận làm bẩn. Ngươi cầm lấy nó, đem đi giặt rồi phơi khô để mai ta mặc lên triều. Nếu như ngày mai ta còn thấy vết bẩn đó, ngươi sẽ bị phạt. Ngươi nhớ đem giặt tất cả chỗ áo trắng của ta nữa nhé. - Hắn nở nụ cười " thân thiện " đáp lại nụ cười của cô.

" Lại muốn hành hạ ta à. Để ta xem lần này ngươi làm gì ta. " Cô nghĩ. Sau khi lấy hết tất cả chỗ áo cần giặt, cô đi ra khỏi phòng, đến bên cạnh một cái giếng. Cô cầm chiếc áo mà Thái tử nói lên xem. Cô nhìn thấy vài giọt sáp nến hồng ở trên tay áo. Sáp nến là thứ rất khó giặt sạch, phải mất nhiều thời gian và công sức. Cô cau mày, suy nghĩ biện pháp để xử lý cái áo này. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô: " Vừa nãy hắn nói chỉ cần làm cho hắn không thấy vết sáp này nữa là được. Vậy thì ta se làm cho nó biến mất. Lần này cái áo của ngươi coi như vứt đi rồi, tên Hàn Băng Phong đáng chết kia. " Nghĩ vậy, cô liền vút đống quần áo ở đấy, chạy đi tìm kiếm một loại quả sặc sỡ...

Một lát sau, cô quay lại, trên tay có rất nhiều dành dành mà cô hái được trong góc Ngự hoa viên. Đó là một thứ màu nhuộm còn khó giặt hơn cả sáp nên. Cô hí hửng dầm nất chúng, chắt lấy thứ  nước màu đỏ. Cô lấy nước, hòa với thứ nước màu đỏ đó rồi ngâm cái áo kia vào. Những cái áo còn lại, cô ngâm trong nước ở một chậu khác. Ngâm áo trong nước nhuộm khoảng 5 phút, cô lấy áo ra, vắt kiệt nước rồi phơi lên chỗ thoáng gió nhất. Còn những cái áo ở chậu kia, cô để chúng ở đó, đến tối muộn trước khi đi ngủ, cô mới lấy chúng ra, không vắt nước đi mà cứ thế phơi lên. Cô vui vẻ đi về phòng đi ngủ. " Ta mong rằng ngươi sẽ thích bất ngờ của ta dành cho ngươi, Hàn Băng Phong! " Nghĩ vậy, cô nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co