2
Công diễn 2 như một thử thách với Đồng Ánh Quỳnh, trước đó ở công 1, cô cùng vị đội trưởng Minh Hằng cũng như cả nhóm đã được thử sức với bungee nhưng công này, cô phải đối mặt với sự khó khăn hơn
Cô cùng người chị Tóc Tiên và Vũ Ngọc Anh phải vừa đu dây, bay vòng vòng như siêu nhân lại còn phải kết hợp nó với tre
Nghĩ thôi cô cũng đã thấy buồn nôn chứ đừng nói đến chuyện sẽ làm
Ngày đầu tiên cô được trải nghiệm địa ngục trần gian, cô xém một tí là nôn luôn. Cô thề rằng cái ngu nhất bản thân từng làm đó là về chung đội với vì tinh tú nktt
Thề rằng bà chị của cô ác thì không có từ diễn tả, nghiêm túc đến mức chỉ cần một cái sai nhỏ chị cũng sẽ nhíu mày khó chịu
Người cầu toàn lại còn làm đội trưởng nữa, thế là nhóm cô ngày đêm tập đu dây. Một ngày có thể đu tận mấy chục vòng, cô cảm nhận bản thân chả khác người trong rạp xiếc là bao nhiêu, có khác thì chắc là thiếu mỗi chứng chỉ hành nghề
Mấy ngày nay team chân ái dưới sự dẫn dắt của Tóc Tiên đã trở nên hoàn hảo hơn, những sơ xuất cũng giảm thiểu đến mức tối đa
Hôm nay là một buổi tập luyện vất vả của nhóm cô, từ sáng đến giờ chẳng có sơ xuất gì. Ai nấy cũng tập đến mức mỏi nhừ
Cả nhóm chuẩn bị lần cuối để ngày mai rehearsal thì lại bất ngờ xảy ra sự cố
Cô và người chị Tóc Tiên của mình đều không ổn. Cô hết bị đứt dây rồi còn bị tuột dây xém té từ trên cao xuống
Tóc Tiên cũng chả khá khẩm hơn, chị vừa bị tuột dây, mất đà rồi còn lao thẳng vào đống tre
Tóc Tiên đứng sau một cái cột lớn, Đồng Ánh Quỳnh đứng phía trước. Cô như muốn ở cạnh chị những lúc như này, cô biết chị mình hiện tại rất áp lực
Bản thân cô cũng chẳng ổn hơn tí nào nhưng cô không muốn chị phải trốn một góc mà khóc một mình, cô muốn ở bên cạnh chị, như tiếp thêm sức mạnh, xoa dịu một ít muộn phiền chị đang mang trên người
Thấy chị có vẻ ổn hơn một tí, cô khẽ đến gần. Cô ôm lấy chị, thì thầm vào tai "Chị ổn chứ?"
Tóc Tiên không nói gì chỉ khẽ gật đầu, trên người là vô số mồ hôi, trên khóe mắt còn vài giọt nóng ấm
"Tiên nếu không ổn thì nói em nhé, còn giờ thì về nghĩ ngơi thôi. Nay vất vả rồi, ai cũng mệt nhừ rồi"
Nói rồi cô rời cái ôm, bước đến chỗ mọi người đứng, hối thúc mọi người về nghĩ ngơi
Vũ Ngọc Anh đang dọn đồ thì cô bước đến, giọng khàn nói "Chị Vũ Ngọc Anh có về kí túc xá không ạ?"
Vũ Ngọc Anh nhìn cô giọng đều đều "Ừm chị về kí túc xá, có gì không Quỳnh?"
"Chị đưa Tiên về giúp em nhé?"
Vũ Ngọc Anh có chút bất ngờ "Em bận gì hả?"
Vũ Ngọc Anh biết cô khá thân với Tóc Tiên, cô lúc nào cũng bám sau đít Tóc Tiên. Mỗi lần Tóc Tiên bị gì cô luôn là người lo lắng nhất, luôn ở cạnh Tóc Tiên thế mà chẳng hiểu sao nay lại nhờ mình đưa Tiên về
"Em có vài chuyện riêng, có thể sẽ về rất muộn. Chị Tiên hôm nay có vẻ không ổn, để chị ấy một mình em không an tâm"
"Được rồi, Tiên cứ để chị lo, em cứ làm việc của em đi. Nhớ đừng làm quá sức đó"
"Dạ"
Vũ Ngọc Anh nói rồi cũng đi đến cạnh Tóc Tiên, cả hai nói gì đó rồi rời đi
Đến khi xung quanh chẳng còn ai, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu
Chẳng biết qua bao lâu, các chị đẹp đã ở kí túc xá có vài chị đã ngủ, vài chị chuẩn bị đi ngủ, chỉ có hội chị đẹp sinh năm 95 chưa ngủ còn đang chiến game dang dở
Lê Thy Ngọc nằm trên đùi DJ Mie khẽ nói "Ê mày có thấy thiếu cái gì không?"
Ngọc Phước đi ngang nhìn xung quanh một lượt rồi nói "Ê có nha, có thiếu"
Mie khẽ nhíu mày cũng nhìn xung quanh "Thiếu cái gì?"
"Mày không thấy thiếu gì hả?"
Mie gãi đầu chớp mắt rồi bình thản nói "Thiếu gì? Tao thấy có thiếu gì đâu"
"Đúng là mù và kém thông minh, nhắc nhẹ cái thôi nè. Nay hội 95 thiếu mất một thành viên"
Mie như được khai sáng nhìn xung quanh thêm một lần rồi khẽ nói "Thiếu con Quỳnh, nó chưa về hay sao á"
Ngọc Phương dơ ngón cái gật đầu khen ngợi "Đúng rồi đó, thông minh hơn rồi. Thôi tao đi vệ sinh đây"
"Nhảm vậy ba, nãy giờ nói một đống cuối cùng nội dung có vậy thôi á hả?"
"Chứ mày đòi cái gì? Khuya rồi ngủ đi, không là nữa thức đem leo rank như con Thy đó" Ngọc Phước nói xong liền rời đi
Người im lặng nãy giờ, Thy Ngọc có chút phản ứng. Nghe chồng yêu Đồng Ánh Quỳnh chưa về kí túc xá nó có hơi lo, vì hiện tại cũng đã muộn vả lại theo như nó biết team chân ái đã về từ sớm. Vậy chồng yêu của nó có thể ở đâu chứ, nó thở dài rồi ngồi dậy, không nói không rằng leo khỏi giường, mặc vội cái áo khoác
Mie thấy thế có hơi tò mò "Trễ rồi còn đi đâu đấy con nhỏ kia?"
Nó không giấu diếm mà khai thật "Tao đi tìm chồng yêu Đồng Ánh Quỳnh"
"Mày tìm chi, nó tí cũng sẽ về thôi. Chắc giờ đang đi đâu rồi kẹt xe hay gì ấy mà"
"Nhưng mà tao vẫn lo lắm, team chân ái về lâu rồi mà nó còn chưa về. Kẹt xe thì giờ cũng chắc về đến rồi, thôi tao đi tìm nó. Nó mà có chuyện gì tao lại không có đứa chọc ghẹo hay vòi bánh kẹo" Nó nói xong liền rời đi
Mie nhún vai khẽ cười "Tưởng mày yêu nó, hóa ra cũng vì lợi ích"
Lê Thy Ngọc mặc trời tối muộn chạy khắp nơi tìm Đồng Ánh Quỳnh, nhưng xui cho nó. Nó tìm mãi chả thấy Đồng Ánh Quỳnh, điện thoại thì gọi chỉ reo chuông rồi tắt
Nó thở dài rồi suy nghĩ, nó đã chạy khắp nơi tìm Đồng Ánh Quỳnh, nó cũng đã nhắn hỏi trợ lý Quỳnh xem có về nhà không, và Quỳnh không về. Nó xoa đầu bứt tóc, rốt cuộc là chồng yêu nó có thể ở đâu được cơ chứ
Vài tia suy nghĩ thoáng qua, team chân ái. Nó thầm nghĩ có khi nào chồng yêu của nó đang ở phòng tập
Nghĩ là làm, nó liền bắt xe chạy đến phòng tập của team chân ái. Xe vừa dừng nó trả tiền rồi lập tức lao vào, không nói không rằng nó liền mở cửa. Xung quanh tối om, nó khẽ nuốt nước bọt đi vào
Ngay khi nó vào trong mò mẫm công tắc để bật đèn thì nó nghe được tiếng thút thít của ai đó. Nó sợ thì thôi nhé, đương không khuya khoắt lại có tiếng khóc, lại còn ở chỗ tối như vậy nữa, nó chưa đái ra ngoài là may lắm rồi
Phòng tập tối om bỗng bừng sáng lên, nó nuốt nước bọt rồi nhìn xung quanh. Rồi nó kẽ nhíu mày khi thấy bóng dáng một người cao ráo ngồi thụp xuống ở một góc phòng, mái tóc ngắn ngang vai. Người ấy cứ thút thít không màng đến sự đời
Nhìn sơ qua nó cũng đã biết người đó chính là Đồng Ánh Quỳnh, chồng yêu của nó, nó nhẹ nhàng đi đến
Nó đứng cạnh cô rồi bất ngờ ngồi thụp xuống, hai tay nâng mặt cô lên "Sao đấy mèo lớn"
Cô ngước nhìn nó với ánh mắt đẫm nước mắt, có phần nhoè đi "Mèo....hic....mèo nào chứ.....tao...hic....là sói lớn đó nha"
"Không....mày rõ là một bé mèo lớn đang mít ướt"
"Không có....hic....không có mà"
Nó bật cười rồi xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng hơn "Vậy bé sói lớn....sao lại trốn ở đây khóc vậy hửm?"
Cô không đáp lời nó, chỉ có những tiếng thút tít và sự chờ đợi của nó. Nó thở dài rồi bất lực kéo cô về phía mình
Nó ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về "Sao á? Bộ bạn sói hong muốn nói cho gián biết ạ?"
"Không....không phải"
Nó bĩu môi "Vậy sao bạn không nói ạ? Bạn không thương em nữa hả?"
"Không....không có, mình thương bạn gián mà....nhưng mà mình không...nói được"
"Sao lại không nói được? Bạn hong nói là bạn hong thường em gòi"
Cô sững người rồi rời cái ôm, hai tay xoa má nó, giọng khàn khàn "Mình thương bạn gián mà....nhưng chuyện này mình...."
Cô chưa nói xong thì nó đã đặt nhẹ môi mình lên môi cô, nhất thời cả người cô cứng đờ. Chuyện hôn nhau, hai đứa đã làm nhiều lần rồi, chỉ là nó rất ít khi chủ động
Cô đỏ mặt đẩy nó ra "Em....em làm cái gì vậy?"
Nó nhìn cô đầy khó hiểu "Hun ạ.....bộ bạn không thích hả?"
"Không.....tại mình bất ngờ....đó....đó giờ em có bao giờ chủ động hôn mình đâu"
"Thế bạn sói lớn hong thích ạ?"
"Không...ý mình không phải vậy"
"Vậy là bạn thích hỏ?"
Cô đỏ mặt ho khan một cái rồi gật đầu, nó phì cười, tay xoa nhẹ má cô "Nào....bạn nói em biết đi, sao bạn lại trốn ở đây khóc một mình?"
Cô có phần do dự "Mình nói....nhưng em đừng có cười hay chọc nhé?"
Nó gật đầu, giọng chắc nịch "Ừm, em không chọc bạn đâu mà"
"Mình cảm thấy mình vô dụng....công này ai cũng mệt mỏi ai cũng phải cố gắng rất nhiều, mình thì cứ làm sai động tác. Lúc chiều còn làm chậm tiến độ, chị Tiên......chị ấy áp lực, chị ấy bị thương trong lúc tập....chị ấy khóc mà mình chẳng thể giúp gì, mình cảm thấy mình tệ lắm. Mình sợ vì mình mà cả đội sẽ bị nguy hiểm"
Nó biết bạn sói lớn là một bạn khá là ga lăng và nghĩ nhiều, bạn cũng là một người khó hòa nhập, nên bạn rất sợ vì bạn mà một số chị đẹp sẽ phải rời đi
Nó thở dài rồi xoa nhẹ đầu cô "Thôi....không nghĩ nhiều nữa, em biết là bạn đang không ổn....nhưng mà dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của bạn....sao bạn không nghĩ theo một hướng tích cực? Rằng team bạn sẽ thắng...em tin bạn cũng như mọi người làm được mà, Quỳnh của em đừng lo nhé?"
"Còn về chị Tiên....em biết Quỳnh lo, dù sao chị ấy cũng là đội trưởng....chị ấy cũng có những áp lực riêng, ta chỉ có thể ở cạnh để động viên chị thôi....còn những chuyện khác....không phải lỗi Quỳnh. Ai cũng có một áp lực riêng, ai cũng sẽ có cách để đối mặt và vượt qua nó. Vậy nên bạn sói đừng lo nhé"
Cô khẽ cười rồi gật đầu, nó mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy kéo cô đứng lên "Nào, đứng dậy. Em đưa bạn đi ăn, từ lúc trưa đến giờ bạn cũng chưa ăn gì phải không?"
"Ừm....mình lo tập quá nên quên ăn"
"Vậy thì đi ăn, rồi em đưa bạn về nghỉ ngơi. Mới xa bạn có một công mà bạn ốm lắm rồi đấy"
"Em xót mình hả?"
Nó gật đầu giọng bình thản "Ừm"
Cô không nghĩ nó sẽ thẳng thắn trả lời như vậy nên có phần ngượng ngùng, nó thấy thế thì bật cười "Bạn làm sao đấy? Ngại à? Đáng yêu thế....bạn là sói lớn của em mà, em không xót thì ai xót?"
"Vậy em xót....thì em chăm đi"
"Vâng ạ, em sẽ chăm sói lớn từ đây đến hết đời luôn"
"Em nói thì phải giữ lời đó"
"Em có bao giờ nói suông đâu, em chăm bạn. Hết đời luôn, em sẽ giúp bạn từ bạn sói lớn cool ngầu trở thành sói lớn mũm mĩm dễ thương"
Cô cười khẽ rồi cuối đầu xuống hôn nó, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau
Nụ hôn không mạnh bạo, chỉ đơn thuần là tình yêu trong sáng của cặp đôi sói lớn gián nhỏ, đã và sắp bước sang tuổi 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co