Sự cố
Tôn Dĩnh Sha khi ở bên cạnh Vương Sở Khâm là cô bạn gái bé bỏng, nhút nhát, cần được chăm sóc 24/7 nhưng ở trường học, cô thật sự là một học sinh ưu tú, không ngại khó và luôn xung phong làm tất cả mọi việc. Có những hôm làm nghiên cứu trễ, cô có thể ngủ dưới nền gạch lạnh ngắt của phòng nghiên cứu cùng bạn bè trong nhóm, có tuần chỉ ăn mì gói thay cơm,.... Tất nhiên Vương Sở Khâm không biết những chuyện này, nếu anh biết chắc chắn sẽ làm ầm lên với nhà trường, cô không chắc mình có thể tiếp tục đi học được hay không.
Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đã đến, với đầu óc thông minh hơn người cô đã hoàn thành xuất sắc chương trình đại học trong ba năm rưỡi với đề tài nghiên cứu mới lạ được nhiều công ty lớn đề nghị mua lại và săn đón về làm việc. Nhưng Tôn Dĩnh Sha ngay từ đầu đã muốn về tiếp quản công ty của bà Cao, đó chính là mơ ước của cô, mở rộng thêm thị trường và mở rộng ngành nghề kinh doanh là tham vọng của cô.
Sáng nay Tôn Dĩnh Sha rất hồi hộp, cô được đại diện toàn thể sinh viên lên phát biểu cám ơn trước toàn trường, vì thời gian chuẩn bị không nhiều nên cô chỉ ăn một cái bánh nhỏ, uống một ít nước rồi chuẩn bị lên phát biểu.
Vương Sở Khâm ngồi bên dưới vô cùng tự hào nhìn lên sân khấu, cô gái nhỏ của anh nay đã trưởng thành, sắp trở thành một công dân có ích, trở thành chủ tịch của một công ty lớn, điều hành một doanh nghiệp, anh không giấu nổi tự hào trong ánh mắt, miệng anh cười không khép lại được, ông Tôn bên cạnh nhìn qua, rồi nhìn bà Cao lắc đầu.
"Khùng rồi."
Tôn Dĩnh Sha mặc đồng phục tốt nghiệp, tay cầm bài thuyết trình, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, mang đôi cao gót đen mà Vương Sở Khâm đã tặng cô cách đây không lâu để mang vào những dịp đặc biệt như ngày hôm nay.
Cả khán đài im lặng, hàng chục máy chụp hình hướng về phía cô, ánh đèn sân khấu tập trung vào vị trí Tôn Dĩnh Sha đang đứng.
"Các bạn học thân mến!
.......
Tuổi trẻ là thời điểm đẹp nhất để theo đuổi ước mơ, và mỗi người trẻ hãy dùng hành động, sự nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ của mình, góp phần vào sự phát triển cho tổ quốc của các bạn.
Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô, giáo sư, nhà trường, vì sự hướng dẫn nhiệt tình không biết mệt mỏi, sự giúp đỡ tận tâm của những người bạn đến từ nhiều nước khác nhau không phân biệt màu da, cám ơn gia đình tạo nền tảng vững chắc cho em có cơ hội học tập, cám ơn những người yêu thương em luôn là điểm tựa tinh thần mỗi khi em mệt mỏi.
Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng ước mơ bằng những tia đa sắc của tuổi trẻ, để giấc mở được tỏa sáng. Đừng từ bỏ hành trình theo đuổi giấc mơ của bạn."
Tiếng vỗ tay reo hò không ngớt, Tôn Dĩnh Sha kết thúc bài phát biểu rồi bước xuống bục hơi loạng choạng, cô thấy đầu hơi xoay vòng vòng, có thể do giày cao gót này cô đi không quen, trong hội trường lại ngột ngạt và đông người, Tôn Dĩnh Sha bước đến bục danh dự, nhận bằng tốt nghiệp từ tay giáo sư và quay về sân khấu chính.
Trong vài giây tiếp theo, cô thấy tai mình ù đi không nghe rõ âm thanh , ánh mắt mất tiêu điểm, cả người mềm nhũn. Vương Sở Khâm ngồi bên dưới quan sát, anh thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi sau bài phát biểu, trong lòng đã vô cùng bất an, khi thấy Tôn Dĩnh Sha bắt đầu khụy chân xuống, anh ba bước thành một chạy nhanh về sân khấu nhưng không kịp, Tôn Dĩnh Sha ngã rạp xuống đất trước khi anh kịp đưa tay ra đỡ.
"Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Tranh ra để cô ấy có oxi thở. Nhanh gọi xe cấp cứu."
"Shasha, tỉnh lại nhìn anh đi Shasha. Em không được có chuyện gì."
"Shasha, đợi anh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh nhất."
Vương Sở Khâm bế cô trên tay, điên cuồng la hét không cho ai đến gần, chạy nhanh về hướng thoát hiểm, ông Tôn cho điều xe cấp cứu của một bệnh viện quốc tế gần nhất, Vương Sở Khâm trên xe cấp cứu cùng Tôn Dĩnh Sha, ông bà Tôn chạy theo phía sau bằng xe riêng.
Vương Sở Khâm nước mắt rơi không ngừng, nắm tay cô liên tục cầu nguyện, anh nguyện dùng tính mạng của mình để đánh đổi mạng sống cho Tôn Dĩnh Sha, đừng để người con gái anh yêu phải chịu đau khổ, nếu có hãy trừng phạt anh đừng trừng phạt cô ấy. Tại sao người bị đau ốm luôn là cô ấy mà không phải anh, ông trời có phải đang đùa giỡn với anh không, tại sao ngày hạnh phúc như hôm nay lại để cô ấy rơi vào tình cảnh này, tại sao???
"Shasha, cố lên em."
"Shasha, em không được có chuyện gì biết không Shasha, có anh ở đây, em sẽ an toàn."
"Anh Vương, anh hãy bình tĩnh ngồi lên ghế, đừng kích động bệnh nhân không tốt cho cô ấy."- Y tá ngồi bên cạnh đang theo dõi nhịp tim cho Tôn Dĩnh Sha lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sha được bác sỹ đẩy vào phòng cấp cứu, anh cùng ông bà Tôn ngồi đợi bên ngoài. Vương Sở Khâm lần đầu tiên không thể giữ bình tĩnh. Anh nhiều lần vào sinh ra tử, nhiều lần chết đi sống lại, nhiều lần rơi vào tay kẻ thù nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát của anh, chưa ai khiến anh run sợ, anh luôn đối mặt với tất cả bằng sự điềm tĩnh của mình khiến mọi người luôn khiếp sợ khi nhắc đến tên của anh.
Nhưng ngày hôm nay, khi đối mặt với sự sống còn của Tôn Dĩnh Sha, anh không còn là mình, sự bình tĩnh, lãnh cảm, điềm đạm kia không còn nữa. Anh cởi áo vest bỏ qua một bên, nới lỏng cà vạt, ngồi ở một góc ghế vò đầu bức tai không ngừng tự chất vấn bản thân mình, lâu lâu đứng lên đi tới đi lui trong bộ dạng thảm hại, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời.
"Sở Khâm, cậu ngồi im được không."
Lão Tôn cũng đang rất sốt ruột nhưng nhìn cậu ông càng sốt ruột hơn.
"Làm đàn ông, càng những lúc như thế này cậu càng phải bình tĩnh chứ."
Bà Cao đưa tay vuốt nhẹ lưng ông Tôn để xoa dịu, một người trẻ bên kia mất bình tĩnh là đủ rồi, không thể thêm một người.
Ba mươi phút trôi qua, mỗi giây như địa ngục đối với Vương Sở Khâm, đèn hiệu cấp cứu bật xanh, anh vội chạy lại đợi tin từ y tá.
"Ai là người nhà bệnh nhân Tôn Dĩnh Sha."
Cả ba người đồng loạt "Là tôi."
Y tá nhìn qua một lượt rồi hỏi
"Ở đây có ai là chồng hay bạn trai của bậnh nhân không?"
"Là tôi, tôi là bạn trai cô ấy, cô ấy sao rồi bác sỹ."
"Chúc mừng anh, anh được làm ba rồi. Cô Tôn Dĩnh Sha có thai hai tháng, là thai đôi. Hôm nay cô ấy bị mất sức do hồi hộp và thiếu chất, chó thể do bữa sáng nay chưa ăn sáng. Người nhà cần bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn, thai nhi và bà mẹ sức khỏe tốt nhưng có dấu hiệu thiếu chất. Tôi sẽ đưa cho anh thực đơn các chất cần bổ sung cho chu kỳ mang thai của cô Tôn Dĩnh Sha. Hiện tại cô Tôn đang được truyền dịch và đang ngủ, hai tiếng nữa mọi người hãy vào thăm. Một người theo tôi làm giấy tờ nhập viện."
Bà Cao đi theo làm thủ tục nhập viện, để lại hai gã đàn ông ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
"Cậu canh cũng hay thật đấy, con bé vừa tốt nghiệp là có thai luôn."
"Bác, cháu xin lỗi, cháu không nghĩ sẽ...sẽ..."
"Vậy cậu sẽ tính sao?"
"Cháu sẽ cưới Tôn Dĩnh Sha, bác trai, xin bác đồng ý cho cháu cưới cô ấy. Tôn Dĩnh Sha là mạng sống của cháu, là tương lai, không có cô ấy cháu sống không bằng chết."
Vương Sở Khâm quỳ trước mặt ông Tôn.
"Còn về cái thai, cháu muốn giữ lại, đó là con của cháu và cô ấy, là kết tinh tình yêu của tụi cháu, nhưng nếu Shasha không muốn, cháu sẽ chiều theo ý Shasha."
"Tôi không quyết định được, có chịu lấy cậu hay không là ở Shasha, tôi không có quyền ở trong cái nhà đó, cả mẹ Shasha và Shasha, tôi đều không dám cãi. Cậu hiểu ý tôi không, nếu cậu muốn thì cứ đi hỏi ý con bé đi. Mà tôi nói cậu nghe trước, đàn ông trong nhà đó, không có tiếng nói."
Ông Tôn vỗ vai cậu vài cái rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói vọng lại.
"Nếu Shasha đồng ý, thì lễ cưới đừng làm tôi mất mặt, bạn bè của tôi rất nhiều, tôi không muốn họ nói con gái tôi gả không đúng chỗ."
Vương Sở Khâm ngồi lên ghế, hai chân duỗi thẳng lưng dựa vào thành ghế, mắt nhìn vào khoảng không xa xôi không tin vào những gì anh vừa trải qua.
Vương Sở Khâm chỉ muốn hét lên vì sung sướng, nước mắt anh trào ra vì hạnh phúc, anh thấy được hình ảnh ngôi nhà của mình và Tôn Dĩnh Sha ngập tràn tiếng cười và tiếng trẻ thơ -điều mà anh ao ước bao năm nay, khi mơ cũng không dám mơ đến chuyện này.
Rồi anh sẽ được gọi Tôn Dĩnh Sha là vợ, cô ấy sẽ gọi anh là chồng, cả hai đường đường chính chính nhận được sự chúc phúc của gia đình. Con của họ lớn lên sẽ vô cùng mạnh khỏe, xinh đẹp và thông minh giống Shasha, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình, sẽ không đi công tác xa nữa, không ngang tàng hống hách đối đầu với cái chết, anh phải trở thành một người cha tốt, một người chồng gương mẫu để Tôn Dĩnh Sha luôn tự hào về anh.
Vương Sở Khâm đang trong phòng bệnh cùng Tôn Dĩnh Sha, bà Cao đã đăng ký cho con gái mình căn phòng cao cấp với dịch vụ và chất lượng như resort, rộng rãi đầy đủ tiện nghi.
Tôn Dĩnh Sha sau hai tiếng ngủ li bì cũng thức dậy, Sở Khâm ngồi bên cạnh tính chợp mắt nhưng thấy cô động đậy, anh vội đứng lên.
"Shasha, em yêu, em thấy khỏe hơn chưa? Đừng ngồi dậy, em muốn lấy gì để anh lấy cho."
"Anh ơi em muốn đi vệ sinh."
"Để anh bế em đi."
"Anh ơi anh sao vậy em tự đi được mà, em khỏe rồi. Anh ơi em muốn ăn mỳ cay quá em đói bụng, không biết đã được phép ăn chưa."
"Shasha, bây giờ em mới biết đói sao, sáng nay em còn không chịu ăn sáng, đúng là chỉ cần anh lơ là một chút là em có chuyện, sau này nhất định không cho em sống một mình nữa."
Từ lúc ngất xỉu đến giờ, Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa biết tình hình sức khỏe của mình, cô có thể đoán do thời gian gần đây tập trung làm luận án tốt nghiệp nên có chút suy nhược cơ thể, thêm sáng nay cô quả thật rất hồi hộp, khó thở một chút, cô không nghĩ mình đã làm mẹ, đang có hai sinh linh bé bỏng trong bụng của mình.
Còn Vương Sở Khâm, anh đã bắt đầu ra dáng một người chồng, một người cha, một trụ cột gia đình, từ giờ anh sẽ theo sát Tôn Dĩnh Sha 24/24, không lơ là cô một giây nào nữa, ngày hôm nay như vậy là quá đủ.
"Anh ơi thả em xuống em tự đi vệ sinh được mà."
"Ngoan, để anh bế vào, được không."
Mặc cho Tôn Dĩnh Sha đẩy ra nhưng Vương Sở Khâm vẫn nhẹ nhàng bế cô lên, rồi đứng trưởng cửa phòng vệ sinh đợi, sau đó lại nắm tay cô dắt về giường.
Tôn Dĩnh Sha nhìn anh đầy khó hiểu, hôm nay anh ta bị làm sao vậy, rõ ràng cô đã khỏe lại rất nhiều, có thể đấm anh ta ngay tại chỗ, tại sao lại coi cô như bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt vậy.
Vài phút sau, y tá vào kiểm tra sức khỏe cùng khẩu phần ăn được bác sỹ lên thực đơn.
"Cô Tôn, tình trạng sức khỏe đã ổn định, nhịp tim tốt, huyết áp tốt, mỡ máu an toàn, đường trong máu tốt. Đang trong chu kỳ mang thai nên sẽ không cần uống thuốc, chiều nay trước bữa ăn cô Tôn sẽ được đưa đi kiểm tra thai nhi. Đồ ăn trong ngày sẽ do bác sỹ lên thực đơn để phù hợp với thể trạng của mẹ và bé. Anh Vương có thể cho cô Tôn ăn được không ạ?"
"Được, tôi sẽ chăm sóc cho vợ tôi, cám ơn cô y tá."
Y tá lấy phần đồ ăn nóng hổi được đựng trong hộp giữ nhiệt sạch sẽ, mùi đồ ăn thơm lừng với 3 món chính, 2 món phụ và 1 tráng miệng, sau đó đẩy xe dụng cụ ra khỏi phòng.
"Anh ơi y tá nói vậy là sao? Thai kỳ? Mẹ và em bé? Là em?"
"Đúng rồi Shasha, em có em bé rồi, là song thai, được hai tháng . Em không biết sao?"
Tôn Dĩnh Sha vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô tưởng mình bị ù tai. Tại sao lại có em bé được? Cả hai luôn dùng biện pháp tránh thai, mấy năm nay vẫn an toàn, tại sao bây giờ lại có? Tại sao tới hai tháng mà cô vẫn không nhận ra, kinh nguyệt của cô vẫn có đều, cô bắt đầu tính toán nếu bây giờ thai hai tháng tuổi, vậy lần gần nhất chỉ có thể là sự kiện của ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sha ôm mặt.
"Huhuhu anh ơi em không biết đâu, bây giờ phải làm sao. Tại anh, tại anh đó."
"Nhưng hôm đó em nói đang trong thời gian an toàn mà. Shasha, nhìn anh được không? Muốn giữ lại hay không sẽ do em quyết định, anh sẽ tuyệt đối tôn trọng em, nhưng thật lòng mà nói anh muốn giữ lại. Shasha, hãy cho anh được làm ba, cho anh cơ hội cùng em nuôi dạy bọn trẻ thành người được không?"
"Anh ơi, anh đang nói gì vậy, em bé nghe được sẽ buồn đó. Tất nhiên em sẽ giữ lại rồi, đây là con của em, em sẽ không bỏ."
"Shasha, cũng là con của anh nữa."- Vương Sở Khâm ủy khuất, rõ ràng anh cũng góp công mà.
"Đúng đúng, con của chúng ta."
Tôn Dĩnh Sha nhớ lại đêm hôm đó, anh ghen đến phát điên và cô phải dỗ anh tận năm ngày, năm ngày liền anh không cho cô ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co