Truyen3h.Co

Sói Hoang

Lên nắm trùm (2)

asurab

Jungkook mặc chiếc jacket đen tuyền, Jimin mặc vest đen, chỉ cài duy nhất 1 nút áo, nhìn cả hai sexy đến nỗi chảy máu mũi. Hai người họ bám theo đám xe oto của bọn Barco, thậm chí còn bám theo bằng xe mui trần. Jungkook không đi sau mà trực tiếp đi trước bọn chúng, người khác nhìn vào sẽ tưởng bọn chúng mới là kẻ bám đuôi. Họ không hề biết lộ trình điểm đến, nhưng vì đang kết nối với Kim Taehyung, không biết sao mọi đường đi của hắn đều chính xác, họ không biết và cũng không cần biết.

"Hai người kia là sao? Bên dao dịch của chúng ta đi kiểm hàng sao? Lộ trình giống chúng ta như vậy?" Một tên nói. "Có vẻ là vậy, nhưng chúng ta đâu có nhận được bất cứ thông cáo nào?" Miệng hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho boss. "Cẩn thận với chúng nó đi, bên kia không nói gì, nhưng có lẽ là âm thầm đi kiểm tra. Hôm qua không biết sao tất cả đơn hàng đều bị huỷ, có lẽ bên đó lo lắng thôi. Đừng để lộ sơ hở" giọng Barco bên đầu dây nghe rất ám mùi, có vẻ hắn đang mê man trong tình dục.

Xe của hai người họ bị chặn cứng, một tên bước xuống. Jimin từ ghế lái phụ thả kính dâm, đôi mắt một mí thon dài, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt như phượng hoàng. Jungkook cởi áo jacket như đang định bước ra thì tên đứng cạnh Jimin nói "Hai vị đừng nóng, chúng ta là đồng bọn mà." Jungkook cười vang nói "Không hề? Chúng ta là quan hệ khác mà?" Câu nói của cậu chưa 8 phần hàm ý. Bên Barco biết, bên giao dịch hôm nay rất kiêu, nhưng bọn chúng cũng chẳng chấp làm gì, hắn cảm thấy hai cậu trai này nhìn còn non nớt, không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con. "Được rồi, mọi người cứ đi trước vậy chúng tôi không yên tâm, chúng tôi sẽ dẫn các vị đi kiểm hàng cứ theo sau chúng tôi".

Jimin nhướng vai nói "Được chứ, nhưng là nếu các anh tự tin lao thắng tốc độ của chúng tôi". Vừa dứt câu, Jungkook liền đạp phanh ga, chiếc jacket cởi 1 nửa giờ đã bay theo làn gió. Giờ cậu chỉ mặc chiếc ba lỗ trắng, cơ bắp nổi lên, tóc vuốt ngược ra sau, nhìn rất phong độ và điển trai. Jimin nhìn mà không khỏi cảm thán "Kookie cơ thể em đẹp thật đấy", tay hắn trèo lên bóp cơ tay rồi cơ bụng khiến Jungkook nhột, cười hì hì. Cậu bắt lấy tay Mochi nói "Anh xác nhận là muốn bị đì sao?" "Được sờ cơ thể đẹp như vậy, Kim Taehyung đúng là phúc 80 đời". Jungkook hơi ngượng với câu nói của Mochi nên đạp ga càng nhanh.

Bọn chúng không thể đánh mất dấu họ, tốc độ phi lên cũng ngày càng thần tốc. Nhưng tay nghề của chúng vẫn non nớt, Jungkook là một tay đùa chuyên nghiệp, từng đường cua khét của cậu khiến bọn người kia va đạp, méo hết cả những chiếc xe đắt tiền. V cũng hơi choáng váng, hắn vừa phải nhìn màn hình, vừa phải nhìn bọn kia để đoán nước bước, mà Jungkook cứ phi như điên thế kia khiến hắn có phần khó nhằn. Nhưng không sao, cốt là để bé yêu của hắn vui thôi.

Cuối cùng Jungkook cũng đến trước bọn chúng tận 5 phút. "Làm việc thật lề mề!" Cậu bắt đầu cáu gắt khi bọn Barco đến. Những chiếc xe hỏng hóc, méo xệ đang không ngừng than vãn với cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Thân hình tuyệt đẹp của cậu ẩn hiện hoàn toàn trong lớp áo 3 lỗ mỏng khiến cơ thể cả nam và nữ ở khu hàng đều có chút phản ứng trái ý. "Xin lỗi, chúng tôi sẽ đưa các vị đi kiểm hàng ngay đây" tên đầu đoàn lên tiếng trước.

Thuốc của Namjoon chỉ cần nhả vào không khí, người chết vật tan, nhưng có điều phải thực hiện đúng từng giây từng phút. Nếu không vừa nguy hiểm cho Jimin và Jungkook, lại vừa khiến kế hoạch tan nát. Họ chỉ có 3 phút trong kho hàng, vừa bước vào, mùi ma tuý cộng với mùi thuốc súng khiến Jungkook khó chịu. Nhưng nét mắt cậu lại chẳng có 1 tia cảm xúc, Jimin đã quen với cái mùi chó má này, anh cũng bình tâm như vại.

Bọn chúng luôn theo sát từng bước chân của Gol và Mochi, nửa bước không rời. "Chia nhau ra kiểm đi" V ra lệnh, Jungkook lặp lại lời anh với Jimin. Hai người rảo từng bước lớn quanh khu hàng, "Chuẩn bị" tiếng V trong tai, ánh mắt Jungkook và Jimin cũng chạm vào nhau qua khe nhỏ giữa 2 thùng hàng, hai ánh mắt như biết giao tiếp, toé ra lửa, ý cười ngày một rõ rệt...

Kim tiêm trong tay Jungkook và Jimin đồng thời được rút, cả không trung ngập tràn không khí của thuốc. "Kiểm xong rồi mau đi giao hàng đi" Jungkook phất tay, cùng Jimin tiến ra bên ngoài, tay hai người đan vào như một cú đập tay kiểu mới.

Hai người lên xe, theo từng dấu của bọn chúng đi giao hàng "Liệu đã có tác dụng chưa?" Jungkook hơi tò mò. "Bắt đầu phân huỷ rồi" V trả lời cậu. "Mặc áo vào đi, trời bắt đầu lạnh rồi". Ý về đêm cũng không khác Hàn mấy, thực sự rất lạnh, vừa nãy hắn thấy ánh mắt của mấy người ở kho hàng đã rất không vui, nhưng vì nhiệm vụ nên hắn kiềm chế lại. Jungkook cũng rất nghe lời mặc lại chiếc jacket.

"Ngài đúng là cẩn thận quá, còn sai người đến kiểm hàng" Barco cười mà không cười nói với bên giao dịch. Thực quả là họ có cử người đi kiểm hàng, nhưng là bí mật, tự dưng bị Barco nói như vậy, mấy kẻ bên kia cũng chột dạ, chỉ biết cười gượng. Barco nhận được cuộc điện thoại, liền dẫn bên đối tác ra ngoài.

Nhưng, vừa mở thùng hàng, tất cả đều đang bốc ngọn lửa xanh đen, không cháy cũng không nóng cứ thế mà bốc hơi. "Mẹ kiếp, cái quái gì thế Barco, mày đùa bọn này à?" Barco và người của hắn cũng ngạc nhiên đến nỗi run sợ. Còn Jungkook và Jimin không biết từ lúc nào đã phát trên màn hình chính, phụ một clip khiến cả sòng bác chấn động. Chính là clip mà từng đơn hàng của bọn Barco thất bại, và cả cái đơn hàng đang bốc hơi không nguyên do kia nữa.

Vì dòng hàng mới từ hôm qua, bọn chúng chưa chuyển được lại hết tiền cho bên đối tác, nên chúng cư nhiên bị đồn "ăn chặn tiền" và "làm ăn như shit" trên chính địa bàn đang giao dịch của chúng. Trên dưới 500 đơn hàng ở khắp các sòng bạc lần lượt bị huỷ đến thảm thương. Cuộc đời chúng sắp tàn đến nơi rồi!

Barco tức giận đến mức tím tái mặt mày, mọi việc đều diễn ra trơn tru, Jungkook và Jimin mới lướt qua mặt hắn, chiếc mũ che cả khuôn mặt, kinh râm khiến hắn không nhìn rõ ánh mắt hai người đó, nhưng giọng nói ấy, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không quên. Một sự khinh bỉ và đắc thắng ngập tràn trong câu nói "Đời mày cũng chỉ đến thế thôi thằng chó!" giọng nói có tông khá cao, càng làm vẻ bá chủ hiện rõ. Không biết tại sao, nhưng hắn thấy được một khí chất của người nắm quyền, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi chỉ qua giọng nói.

"Em ngày càng giống V rồi" tay Jimin vẫn cầm viên kim cương vừa ăn trộm được trên người Barco mà nói. Giọng lúc nãy, trừ phần tông cao ra, thì rất có khí chất của Kim Taehyung, rất giống 6 năm trước khi V nói với mấy tên mà hắn chuẩn bị giết. Giống đến nỗi Jimin cũng phải giật mình.

Thế sao? Cậu không nhận ra đấy. Có lẽ cậu đã yêu hắn lâu rồi, chỉ là sự nhận ra quá muộn màng. Cậu không nhận ra cậu quan tâm hắn đến thế, không nhận ra mình dựa dẫm và tin tưởng hắn đến mực nào. Cậu chẳng nhận ra cậu yêu hắn nhiều tới thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co