Con rối trong gương
Gemini đi một mình đến khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Seoul. Đêm tối đặc quánh, gió lùa qua những cửa sổ vỡ vụn nghe rít như tiếng rên rỉ.
Trong căn phòng đầy bụi, một người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi chờ. Gương mặt bị che kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc.
"Anh là kẻ đã tung hợp đồng ra ngoài?" – Gemini gằn giọng.
Người đàn ông khẽ cười, rót một tách trà nguội ngắt:
"Không. Nhưng tôi muốn anh biết sự thật: Aurora chỉ là quân cờ. Đằng sau họ còn một thế lực lớn hơn – những kẻ điều khiển toàn bộ showbiz này."
Gemini cau mày: "Ý ông là...?"
Người đàn ông đặt một tập hồ sơ dày cộm lên bàn. Trong đó là danh sách các nhóm nhạc từng "bốc hơi" sau scandal, những idol mất tích bí ẩn, cùng dấu vết tiền bạc chảy về một quỹ đen khổng lồ.
"Chúng ta gọi nó là The Syndicate. Aurora chỉ là con chó giữ nhà cho họ. Và Fourth..." – ánh mắt hắn dừng lại, xoáy sâu vào Gemini – "là quân cờ đặc biệt. Một 'người được chọn'."
Tim Gemini thắt lại.
"Câm mồm. Fourth chỉ là một đứa trẻ. Nó không liên quan gì hết."
Người đàn ông nghiêng đầu, nụ cười lạnh toát:
"Cậu nhầm rồi. Fourth sở hữu thứ mà Syndicate cần. Một loại giọng hát 'gây nghiện', có khả năng thao túng cảm xúc đám đông. Cậu nghĩ vì sao Aurora bằng mọi giá phải giữ cậu ấy, ép debut dù còn chưa sẵn sàng?"
Gemini đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành quyền.
"Nếu bọn chúng động đến Fourth... tôi sẽ xé nát tất cả."
Người đàn ông chậm rãi đứng lên, trao cho Gemini một chiếc USB.
"Trong này có bằng chứng. Nhưng hãy nhớ: nếu Syndicate phát hiện ra anh, cả nhóm SOL10 sẽ chết không toàn thây."
⸻
Trong khi đó, ở ký túc xá, Fourth soi mình trước gương. Cậu nghe lại bản thu demo mới nhất của mình – một đoạn vocal ngắn, nhưng khi vang lên, chính Fourth cũng thấy da gà chạy dọc sống lưng.
Bên ngoài cửa, Pond và Phuwin đứng lặng. Phuwin thì thầm:
"Cậu nghe thấy không? Tiếng hát của Fourth... nó lạ quá. Như có ma lực."
Pond nuốt khan, siết vai Phuwin:
"Đừng nói linh tinh. Nếu đó là thật... thì Fourth sẽ gặp nguy hiểm."
Trong gương, Fourth nhìn chính mình. Đôi mắt cậu rực lên một thoáng ánh sáng kỳ quái, như thể trong gương có một con người khác – lạnh lùng, xa lạ, và... đầy quyền lực.
"Đừng sợ..." – tiếng thì thầm vang lên trong đầu Fourth – "Chúng ta sinh ra là để được cả thế giới quỳ gối."
Fourth choàng tỉnh, lùi lại, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Nhưng bản thu trong laptop vẫn tiếp tục vang, như giọng hát đó không còn là của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co