Hậu trường
Tiếng hò reo vẫn còn dội lại từ khán phòng, nhưng cánh cửa kim loại nặng nề khép vào đã nuốt trọn mọi âm thanh. Trong phòng chờ chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng vải ướt đẫm mồ hôi cọ xát vào nhau, và mùi phấn trang điểm pha lẫn mùi thuốc khử mùi rẻ tiền.
Joong thả người xuống ghế, hai vai run run vì kiệt sức. Bàn tay anh vẫn nắm chặt micro, dù nó đã bị quản lý giật đi từ lâu. Leader... mày phải tỏ ra mạnh mẽ. Mày không được phép gục ngã trước mặt bọn họ.
Dunk tháo tai nghe in-ear, đặt cẩn thận lên bàn rồi mới dám thở hắt ra. Nụ cười hoàn hảo trên sân khấu đã rạn nứt. Gương mặt cậu nhợt nhạt, ánh mắt lơ đãng. Trên màn hình điện thoại của một staff, hashtag #RICHKID_DUNK đang leo top trending. Cậu biết, chỉ cần vài tiếng nữa thôi, comment độc địa sẽ tràn ngập.
"Bọn khán giả hét to vl ha." Pond phá tan bầu không khí, cởi phăng áo vest ném lên sofa. Miệng cười hềnh hệch, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn Phuwin.
Phuwin không trả lời. Cậu cúi xuống mở chai nước, uống một ngụm dài. Ánh sáng follow, vị trí center, lời khen ngợi – tất cả đều thuộc về cậu. Nhưng niềm vui không tồn tại. Thứ còn lại chỉ là cơn nhức buốt ở thái dương, và cảm giác bị giam trong chiếc lồng mạ vàng.
Gemini lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, không nói một lời. Fourth ngồi đối diện, chống cằm, ánh mắt lóe lên tia chế giễu. Một khoảng lặng dài, rồi Fourth cười nhạt:
"Leader unit gì mà im như hến thế? Hay sợ nói sai công ty lại cắt mic?"
Căn phòng thoáng căng thẳng. Joong đưa mắt cảnh cáo, nhưng Gemini vẫn không phản ứng. Anh quen rồi – quen với việc bị kìm hãm, quen với việc nuốt mọi lời vào trong. Fourth bật cười khan, quay mặt đi.
Ở góc khác, Jimmy đặt tay lên vai Sea.
"Ổn chứ?"
Sea gật đầu, nụ cười mỏng tang. Nhưng trong lòng, cậu đang run rẩy. Ánh mắt khán giả vừa rồi... không phải dành cho cậu, mà cho người bên cạnh. Sea biết, mình mãi chỉ là cái bóng.
Sky ngả lưng ra ghế, cười lớn một mình.
"Ê, tui thấy fancam tui chắc mai lên top trending đấy. Bà con cười xỉu."
Không ai trả lời. Nụ cười trên môi Sky cứng lại. Cậu biết rõ, mình chỉ là con hề trong mắt tất cả – từ công ty, đồng đội, đến cả fan.
Nani tháo đôi giày da, ngón chân hằn vết đỏ tím. Cậu siết chặt bàn tay, kìm nén cơn run. Tủ locker của cậu, ở ký túc xá, vẫn đầy những con búp bê Hello Kitty chưa dám khui hộp. Chỉ cần một ai đó phát hiện, Aurora sẽ nghiền nát hình tượng "fancam king" của Nani ngay lập tức.
Cánh cửa bật mở. Quản lý bước vào, trên tay là điện thoại, gương mặt nặng trịch.
"Các cậu làm tốt. Nhưng trending hiện giờ..." – anh ta lia ánh mắt quanh phòng – "Fan war đang nổ. #TeamJoongDunk đang chửi nhau với #TeamDunkPhuwin. Aurora muốn mấy cậu giữ nguyên tương tác, đừng lên tiếng. Drama đang hot, cứ để nó cháy."
Không khí trong phòng đặc quánh. Joong mím môi, siết chặt nắm tay. Pond bật cười khẩy. Phuwin hạ mắt, giấu ánh nhìn u tối.
Đêm debut – ánh đèn sân khấu rực rỡ ngoài kia vẫn đang cháy sáng. Nhưng trong căn phòng này, từng ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhúm, chuẩn bị thiêu trụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co