Truyen3h.Co

[Solangelo] Trans - Starshine

Starshine (Tauria)

aidendiadamf

Nico là vì sao của Will.

Lẽ thường, ai cũng nghĩ rằng cậu xem Nico là vầng trăng chiếu với mặt trời là cậu. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng này, cha cậu là Apollo, thần Mặt Trời. Và chị gái của Người là Artemis, nữ thần Mặt Trăng, cũng là dì của Will. Will ổn với việc được so sánh với cha mình, bởi vì, ờ, đó là cha của cậu và chuyện này vốn là bình thường với mọi đứa trẻ (chỉ là với một á thần thì điều này có phần nguy hiểm). Nhưng việc so sánh Nico với Mặt Trăng — đặc biệt là khi vị thần này là một nữ thần đồng trinh — khiến Will thấy kì quặc, kể cả khi phả hệ gia đình cậu là một nồi cám heo.

Vả lại, Nico giống một ánh sao hơn nhiều.

Trước hết, Mặt Trăng chỉ có thể phản chiếu ánh Mặt Trời. Tự nó không thể phát sáng được mà chỉ có thể hắt luồng sáng của Mặt Trời xuống Trái Đất, như một chiếc kính lúp khổng lồ. (Chỉ có điều là nó sẽ không thiêu rụi tất cả mọi người. Hoặc, ít nhất, Will mong là vậy). Ngoài ra, Mặt Trăng luôn thay đổi. Khi thì tròn vành, lúc lại khuyết đi. Đôi lúc, ánh trăng như biến mất khỏi bầu trời, chẳng thể soi lối cho ai.

Nhiều người có thể cho rằng đó là một mô tả chính xác về con trai của Hades. Will thì không tán thành ý kiến này.

Nico là một vì tinh tú. Hay nói đúng hơn, cậu ấy là cả bầu trời sao trải rộng màn đêm.

Không phải lúc nào cũng nhìn thấy cậu, nhưng cậu vẫn luôn ở đó, ẩn mình sau phía sau, lặng lẽ dẫn lối cho những ai cần đến. Cậu vẫn tỏa sáng trong bóng tối, dù vòm trời kia có thể nuốt chửng ánh sáng nhỏ bé ấy. Có khi, cậu khuất đi sau mây mù, nhưng rồi vẫn trở lại.

Có lúc, những vầng sáng chói chang khác phủ bóng lên cậu, nhưng cậu vẫn len lỏi được chút vệt sáng của chỉ riêng mình. Và khi ta thoát khỏi những ánh sáng rực rỡ kia, khi ta tìm đến nơi mà chúng không còn là tâm điểm... Thì sự xuất hiện của cậu ấy thật là không gì sánh bằng

Cũng có lúc cậu thật xa vời. Cách biệt với phần còn lại của thế giới, để rồi những gì rực rỡ ở trong cậu chỉ được vài người nhận ra. Những ai thấy được vẻ đẹp ở con người cậu đều bị mê hoặc — vì chẳng thứ gì có thể so sánh được với với bầu trời đêm khi không bị che phủ bởi những đám mây mù. (Hoặc ít nhất thì là vậy với Will).

Cậu có thể cất giữ hàng tá câu chuyện như những chòm sao trên trời. Không phải tất cả đều kết thúc có hậu, nhưng vẫn có vài câu chuyện mà ở đó ta thấy được hạnh phúc. Cậu mang theo những nỗi đau trong quá khứ bi thương, song cũng tồn tại đâu đó những kỷ niệm tươi vui. Đôi khi những câu chuyện ấy chìm nghỉm giữa vạn vật, và ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng, nhưng chúng vẫn ở đó, không bao giờ bị cậu cho vào quên lãng. 

Ấy là lý do mà Will luôn gọi Nico là vì sao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co