JUHOON - ĐÔNG CHÍ
️🎧 Beautiful - Crush
.
Bát cháo đậu đỏ được đặt xuống trước mặt Juhoon. Cậu ngước lên nhìn cô chủ quán, ánh mắt trong veo như muốn hỏi tại sao lại cho cậu thứ này?
- Nay là Đông Chí, ăn cháo đậu đỏ cho may mắn, cô cho cả trứng chim rồi đấy, ăn đi, cái này cô không tính tiền.
Cô chủ quán đi khỏi, một tay cậu chạm vào chiếc bát sứ nóng muốn bỏng tay, một tay cầm lên chiếc thìa nhỏ. Nơi hốc mắt, một cảm giác ấm áp mà ngứa ngáy trào lên. Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà. Mấy chiếc quạt trần cũ kĩ được nghỉ ngơi vào mùa đông, như vật trang trí to lớn có hình bông hoa ba cánh treo lơ lửng.
Cậu đã quên mất, hôm nay là Đông Chí, Đông Chí là ngày cậu ra đời.
Bên ngoài, vạn vật như đang ngủ đông dưới thứ ánh sáng xanh xám. Mới một giờ chiều mà cảm giác ngày đã qua gần hết. Cậu kéo cao cổ áo khoác thể thao. Nó không dày, nhưng cậu cũng không thấy lạnh. Mọi thứ chỉ cần vừa đủ là được, sự dư thừa luôn mang lại cảm giác bất an cho cậu. Không chỉ vật chất, mà cả tinh thần.
Điện thoại trong túi quần rung lên, có tin nhắn tới.
Juhoon không thích cảm giác bị tìm thấy cho lắm.
Cậu quen với việc là người đi tìm, là người hỏi vị trí của người khác rồi chạy đến, là người thà tự mình lộ diện còn hơn bị tìm thấy.
.
Họ gặp nhau ở khu vui chơi gần nhà cô, khi bóng tối của ngày Đông chí đã gần như nuốt trọn thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trời.
Cô ngồi trên xích đu, áo khoác dày ấm áp, đung đưa chân kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Cậu lại gần, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
- Cậu đợi lâu chưa? Không lạnh à?
- Sao cậu không tự hỏi mình? Cái áo khoác đó mặc mấy mùa đông rồi, đủ ấm không?
- Đủ, mình chẳng thấy lạnh gì.
Cô lần lượt lấy từ túi áo khoác bên trái ra một chiếc bánh chocopie, bóc bỏ lớp vỏ bánh, đặt nó vào tay Juhoon. Rồi từ túi áo khoác bên phải, lấy ra một cây nến nhỏ và chiếc bật lửa.
- Ăn bánh cũng phải cầu kỳ vậy à?
Juhoon hỏi, khóe miệng cố giữ mình không kéo thành nụ cười, nhìn cô cắm nến lên bề mặt socola mịn màng của bánh, rồi châm nến.
- Ước đi.
- Ước sẽ thành thật chứ?
- Sẽ thành thật, nếu cậu thành tâm.
.
Juhoon không nhớ lần cuối mình ước và thổi nến vào ngày sinh nhật là khi nào. Có lẽ là đã mười mấy năm trước. Khi ngày Đông Chí có món cháo đậu đỏ thả trứng chim mẹ nấu, có bánh gạo đậu đỏ bà nội làm, có bánh kem ba mua và cả nhà cùng hát mừng sinh nhật cậu. Nhưng cũng vào một ngày Đông Chí nào đó, mọi thứ bị nuối chửng bởi đêm dài lạnh lẽo, cậu chỉ còn lại một mình.
Nương tựa họ hàng tới khi lên đại học, cậu chuyển tới Seoul, tự sinh tự diệt.
Những đêm đông tự sưởi ấm chính mình.
Những ngày xuân nhìn anh đào nở mà lòng chẳng vui.
Những đêm hè nằm trên sân thượng cho gió thổi vào trái tim hun hút những khoảng trống.
Những ngày thu bước vội vã trên thảm lá vàng cho kịp giờ lên lớp, kịp tới chỗ làm thêm
"Sẽ thành thật, nếu thành tâm"
Vậy Juhoon sẽ thành tâm mong ước cho nỗi niềm luôn giấu kín trong lòng mình.
Cho điều ước chẳng có sự viển vông, nhưng lại xa vời vợi như những ngôi sao cậu nhìn ngắm và trò chuyện mỗi đêm.
Ánh nến lấp lánh trong đôi mắt của người đối diện, Juhoon có chút không nỡ nếu phải thổi đi. Nhưng nếu không thổi, điều ước sẽ không hiệu nghiệm. Nếu điều ước hiệu nghiệm, đâu chỉ là ánh nến nhỏ nhoi trên chiếc bánh này, cậu sẽ có nhiều hơn thế.
Phù!
Juhoon thổi nến, rút bỏ chân nến rồi bẻ đôi chiếc bánh chia cho cô một nửa.
Họ ngồi trên xích đu, lúc trò chuyện, lúc im lặng, sự hiện diện tự nhiên như hơi thở. Thi thoảng Juhoon quay qua, nhìn cái miệng nhỏ lúc thì liến thoắng kể chuyện, lúc mím chặt, lúc cười vui. Cảm xúc của cậu cũng theo từng cử chỉ của cô mà biến đổi. Như con thuyền theo từng đợt sóng dềnh mà lay động.
.
- Là chòm sao Orion đấy.
Tiếng nói vang lên bên tai khiến Juhoon giật mình.
Người đó đã lấy đi sự riêng tư của cậu vào ngày Đông chí một năm trước, đập vỡ lớp vỏ cô độc của cậu, biến "tự mình" và "một mình" của cậu trở thành "cùng mình" của cả hai.
- Juhoon ăn đi.
- Juhoon thích không?
- Juhoon đang ở đâu?
- Juhoon lạnh không?
Khóe miệng cười của cô ấy rất giống người phụ nữ đã sinh ra cậu, người đã hỏi cậu hàng trăm lần những câu hỏi ấy trong thời gian vài năm đầu đời ngắn ngủ cậu được ở bên bà.
Ban đầu cậu bối rối khi được hỏi, rồi cậu quen, và có chút mong đợi. Cô ấy không hỏi vì sao cậu hay một mình, vì sao thích tự mình, cô ấy chỉ nhẹ nhàng đề nghị được làm nhiều thứ cùng cậu.
Và Juhoon cũng dần thấy rằng, "cùng mình" là một lựa chọn không tồi.
.
- Ơ, Orion kìa, thấy không Juhoon?
Juhoon nhìn theo tay cô chỉ. Ba ngôi sao xếp thẳng hàng như vết khâu ba mũi trên bầu trời thăm thẳm đêm Đông Chí.
Ai đó đã bị thương nhỉ?
Và có ai đó cũng đã khâu lại.
- Vừa ước xong thì thấy Orion, có lẽ ông trời thấy sự thành tâm của cậu rồi đó Juhoon.
- Mình muốn kiểm chứng, xem có thật sự chỉ cần thành tâm sẽ thành thật hay không?
Juhoon đứng dậy, mắt vẫn dán lên ba điểm sáng trên bầu trời.
- Kiểm chứng ngay bây giờ á? Cậu ước gì thế?
Môi Juhoon hơi khô, cậu đã quên bôi son dưỡng trước khi làm điều mình luôn muốn làm.
Nhưng môi cô thì mềm mại, có mùi thơm nhẹ của loại son dưỡng cô hay dùng.
Juhoon muốn biết xem, người đã khâu lại vết thương lòng của cậu, có muốn ở bên cậu từ giờ trở đi hay không?
- Juhoon...
- Đây là điều ước của mình, mình đã ước sẽ được ở bên cậu.
Cô hớp lấy một hớp không khí. Không biết giấu mặt vào đâu khi Juhoon cứ để mặt mình sát mặt cô như thế.
- Nhưng bọn mình vẫn cùng nhau làm nhiều thứ mà.
Juhoon khẽ lắc đầu.
- Từ ngày Đông Chí của ba năm trước, cậu đã bước vào cuộc sống của mình và kiên nhẫn ở lại. Vì cậu không nói, mình chẳng biết cậu chỉ đơn thuần muốn làm bạn hay cậu có đặt mình ở trong lòng. Dù sao việc tỏ tình cũng là của con trai, nên là, cậu làm bạn gái mình nhé?
.
Đoạn đường về nhà cô không xa, họ đi chậm rãi bên nhau. Những ngón tay của Juhoon khẽ đan vào ngón tay cô. Tay họ đều lạnh, nhưng nắm lấy tay người kia một lúc thì thấy ấm dần lên.
Ở vị trí trung tâm của bầu trời cách họ rất xa, ba ngôi sao của Orion's Belt khẽ nhấp nháy.
- Đêm nay sẽ dài lắm đấy.
- Ừ, Đông Chí mà, em định sẽ làm gì? Hay đi ngủ sớm?
- Chắc em sẽ xem phim, dù sao ngày mai cũng được nghỉ?
- Phim gì thế?
- Bộ phim mới ra về du hành vũ trụ trên Netflix ấy.
- Vậy mở chế độ Teleparty đi, anh xem cùng em.
- Thế khi nào anh về tới nhà thì nhắn em.
- Vâng em.
- end -
🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co