Truyen3h.Co

SOLEIL-KOOKMIN-[ABO]

Chap 15

iamduongle

"Kind heart still break heart"

Cuối cùng thì tên đó cũng đã lôi được Jimin vào trong một căn nhà cũ nát, nằm sâu trong cánh đồng lau sậy. Trong bóng tối đen đặc, phải nhờ chút ánh sáng le lói của ánh chớp phía xa kia mà Jimin mới có thể lờ mờ nhìn thấy phần mái vươn ra rất giống một nhà ga.

Nếu xét theo một phần cánh đồng từ lúc nãy tên kia đã lôi cậu, Jimin đã có thể thấy vài dấu vết của đường ray cũ. Đây đúng là một nhà ga bỏ hoang. Thời gian Jimin bất tỉnh là hơn mười hai giờ trưa một chút, hiện giờ trời đã tối, có thể là do trời mưa nên khó đoán được thời giờ, nhưng cũng không thể nào vượt quá bảy giờ đồng hồ được.

Tại sao cậu lại biết? Vì Jimin vẫn chưa đói bụng. Khi chúng ta không nắm được thời gian cụ thể, hãy căn cứ vào đồng hồ sinh học của chính mình, nó chính xác hơn bất cứ thứ dụng cụ đo đếm thời gian nào trên thế giới.

Cậu chỉ mới ăn một cái sandwich cho bữa sáng, một cái bánh cá cho bữa trưa, uống một lon trà ô long, nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy không hề đói, có nghĩa là chỉ vừa mới qua bữa tối được một chút, khoảng sáu giờ hơn.

Trong vòng Busan có nhà ga bỏ hoang nào chỉ mất khoảng vài giờ lái xe từ trung tâm thành phố? Jimin không hổ danh là một học sinh xuất sắc của trường, cậu rất nhanh đã phỏng đoán được vị trí mình đang ở, chính là khu công nghiệp ở phía Nam thành phố, nơi đã bị bỏ hoang hơn mười năm nay vì các dự án hợp tác với Trung Quốc đầu tư thua lỗ. Đường xe lửa này là dành riêng cho công nhân từ trung tâm thành phố đến đây làm việc, do khu công nghiệp thoái trào, nên tuyến đường này cũng bị dẹp luôn từ đó.

Tên kia lôi Jimin lên bậc tam cấp đã mệt đến mức ngồi phịch xuống đất mà thở, nếu không có đống dây trói này, cậu tin chắc mình có thể đập cho hắn tơi bời nếu so về thể lực từ nãy đến giờ quan sát được.

Hắn rất yếu. Phải nói là so với những người Jimin đã tiếp xúc, ở nhà, ở trường, hắn đều không thể sánh bằng. Nói vậy phải chăng là...Jimin cố bình tĩnh, nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi.

Mùi của bùn nhão, của cỏ tươi bị dập nát, mùi phân chuột, mùi rác, mùi nước tù đọng...bình tĩnh, hít thêm lần nữa, mùi cực nhẹ thoảng qua mũi cậu khiến Jimin giật mình, mùi của omega. Hắn là một omega!

Vốn dĩ từ lúc tỉnh dậy trên đồng cỏ, phát hiện mình bị bắt, Jimin đã rà soát lại trong đầu các cách trốn thoát trong tình huống này, sau khi phát hiện thấy mọi chuyện thật vô cùng vô vọng, cậu lại nghĩ đến nguyên nhân sự việc xảy ra.

Làm người dĩ nhiên sẽ có va chạm, Jimin biết mình không phải thiên thần, có kẻ thương thì sẽ có người ghét, nên cậu lục lọi trí nhớ, xem mình đã làm gì đến mức tên này phải phạm một tội có thể dẫn đến việc tống giam cho hắn thế này.

Thứ nhất, đây là đàn ông, Jimin không nhớ mình có va chạm với ai ngoài tên soát vé thô lỗ trên xe bus, hắn xô đẩy một cậu nhóc và cậu chỉ đứng ra nói vài lời mà thôi. Nếu vài lời qua lại ấy mà khiến hắn phạm tội cỡ này được, thì quả thật tên đó điên rồi. Có lẽ là không phải.

Thứ hai, hắn rất yếu, và hắn sợ bẩn. Bằng chứng hắn luôn chậc lưỡi mỗi khi bước qua một vũng bùn hay một đống rác, Jimin không quen ai có tính cách kiểu này cả. Bạn bè của cậu toàn người mạnh mẽ, và hầu hết đều là alpha vì tính chất tham dự một trường cảnh sát mang lại.

Nghĩ mãi không ra, cậu quyết định đối mặt. Dù gì hắn đã nghỉ ngơi xong rồi, sẽ tiến tới đến việc hành hạ cậu ngay thôi. Chẳng ai bắt cóc người khác xong rồi rót trà trò chuyện cả, Jimin biết thế.

Khẽ nhích người, Jimin cố tình làm cho hắn chú ý đến mình, quả nhiên hắn đã cất tiếng khàn khàn ngay lập tức.

- Mày tỉnh? Thằng nhãi, đỡ công tao phải đá vào cái mặt đẹp đẽ của mày.

Tên này có gì đó không bình thường, hắn đi đến bên góc tường, lôi từ đó ra một cây nến và một cái bật lửa dùng một lần, châm nến. Hắn đang run. Bàn tay cầm cây nến của hắn lẩy bẩy như người bị chứng nghiện rượu.

- Uhm...uhm....

Jimin bị bịt chặt miệng nên chỉ có thể ú ớ vài tiếng, cậu muốn kéo dài thời gian, mấy chuyện bắt cóc này chỉ cần chưa quá mười hai giờ đầu tiên, hy vọng giải cứu được là khá cao. Cảnh sát trưởng Kim là một người cực kì có năng lực, Jimin tin là mình sẽ thoát được chuyện này. 

Chỉ cần phân tâm hắn, đừng để hắn làm những việc hắn đã dự định từ trước, chẳng hạn hành hạ, hay giết chết cậu mà thôi. Ánh nến chiếu một góc gương mặt hắn, Jimin không biết người này. Hắn cao, gầy, và dù trong điều kiện ánh sáng mập mờ thế này cậu vẫn thấy hắn rất đẹp. Đường nét gương mặt cân đối, nhưng nét tuyệt vọng và chán ghét trên đó lại khắc sâu hơn tất cả mọi thứ.

- Mày muốn nói chuyện sao? Ha ha ha, nhưng tao không muốn nghe mày nói. Mày tốt nhất là câm mồm vĩnh viễn cho tao.

Hắn đá vào bụng dưới, khiến Jimin oằn người lại vì đau đớn. May mà hắn mang giày đế mềm, cậu chỉ cần phải diễn mình đau đến chết đi sống lại để cái tôi của hắn được thỏa mãn mà thôi.

Việc có đôi chút hiểu biết và nắm bắt được tâm lý tội phạm giúp Jimin rất nhiều, cậu cảm ơn chính mình vì đã đấu tranh để đi học ngành này cho bằng được.

- Uhm...

- Chính cái miệng thối tha của mày đã làm anh ấy bỏ rơi tao, chính mày! Thằng chó chết! Chính mày làm cho anh ấy quyết định không đến bên tao nữa! Mày với mẹ mày đều là đồ ác quỷ!

Hắn đạp tiếp, lần này Jimin nhích người sang bên cạnh, tránh được. Hắn không thèm quan tâm mình có đá trúng hay không, hắn chỉ tập trung gào thét, cây nến trên tay bập bùng theo từng cử động khiến cái bóng đen đặc trên tường nhập nhoạng như bóng một con thú ăn đêm. Méo mó. Vặn vẹo.

- Mày cũng là một omega? Mày cũng là một omega tại sao mày lại không biết thương tao? Mày có biết chính vì cái miệng thối tha của mày đã hại con tao mất bố hay không hả?

Càng nói Jimin càng chẳng hiểu gì hết, quá giống một cuộc đánh ghen. Nhưng cậu có quan hệ gì với ai đâu? Tên điên này nhận nhầm người rồi sao?

Dường như độc thoại khiến hắn không thỏa mãn, hắn khom người xuống giật mạnh miếng băng dính trên miệng Jimin đánh "soạt". Cảm giác đau rát mạnh mẽ truyền thẳng vào đại não, nước mưa từ tóc hắn nhỏ vào mặt cậu liên tiếp.

- Ông là ai?

Là câu đầu tiên Jimin có thể gắng gượng để hỏi. Cậu rất tin tưởng hắn đã bắt nhầm người, và như vậy thì chẳng có cơ hội nào để hắn tha cho cậu một con đường sống cả.

- Mày hỏi tao là ai? Ha ha ha

Hắn cười mà như khóc, Jimin không hiểu gì cả.

- Tao là người đáng ra hôm nay sẽ trở thành người nhà họ Park, đáng ra hôm nay tao có thể đường đường chính chính kết hôn với người tao yêu, nhưng tất cả là tại mày! Tại mày mà anh ấy đã quyết định bỏ rơi tao!

Người nhà họ Park? Hôm nay? Kết hôn? Vậy..

- Ông là người tình của bố tôi sao?

- Đúng vậy, và tao sẽ tiễn mày về đoàn tụ ông bà, sau đó tới mẹ mày, thằng khốn.

Hắn đã sấn tới, một tay cầm con dao sáng loáng, Jimin hoảng sợ lùi lại phía sau.

- Khoan, tôi đã làm gì? Tôi còn chẳng biết ông là ai thì làm sao lại làm cho bố tôi bỏ rơi ông được? Chính ông cũng biết ông ấy từ rất lâu rồi chẳng về nhà nữa, ông có lầm lẫn hay không?

- Mày câm mồm! Hôm qua chính mày đã nói gì đó khiến anh ấy nghĩ lại, mày có biết anh ấy đã nói gì không "anh không thể để con anh đau đớn hơn được nữa, anh không muốn tiếp tục ích kỉ thêm nữa." Trong khi, trong khi chính bản thân tao đây cũng đang mang một đứa trẻ trong bụng! Anh ấy thương tiếc mày, vậy còn đứa nhỏ này thì sao đây?

Jimin mở bừng mắt, đúng rồi, chính là câu nói cuối cùng hôm qua cậu đã nói với bố. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà ông ấy quyết định không ly hôn nữa? Sự ích kỉ của thứ bản năng alpha chết tiệt đã khiến ông ta nghĩ mình muốn chà đạp bất cứ thứ gì thì chà đạp sao? 

Lúc trước ông ấy với suy nghĩ, không yêu nữa thì lạnh nhạt đã làm mẹ cậu dằn vặt đau đớn rất lâu. Chẳng thèm suy nghĩ cho đứa con trai là cậu, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn một lần. Nay lại vì những lời đó mà muốn quay lại, chỉ vì "không muốn ích kỉ hơn nữa"? Đúng rồi, không có ích kỉ nhất, chỉ có người ích kỉ hơn.

Ích kỉ đến mức làm tổn thương tất cả mọi người, chỉ vì suy nghĩ vội vàng "muốn chuộc lỗi"? Jimin nghiến răng, tuy cậu có thể hiểu một omega mang thai và bị alpha của mình chối bỏ sẽ có những phản ứng cực đoan như thế nào, nhưng đây là vấn đề mạng sống, cậu sẽ không thỏa hiệp.

- Bố tôi có biết có đứa trẻ đó hay không?

Hắn sững người lại. Ánh mắt hoang mang nhìn xuống đất.

- Vốn dĩ...đã định hôm nay sẽ nói cho anh ấy biết, sau khi mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi rồi...nhưng..tất cả là tại mày!

Và hắn bổ tới. Jimin chỉ chờ có thế, cậu đạp mạnh vào ống chân hắn vừa lúc hắn lấy đà lao tới, lưỡi dao đâm sượt qua cổ cậu, hơi lạnh toát từ kim loại khiến gai ốc nổi lên khắp người.

Hắn ngã xuống, đè lên chân Jimin. Cậu cố nhích người đá hắn tránh xa mình. Tay chân đều bị trói khiến nỗ lực này không thể thành công. Nhưng trái với suy nghĩ hắn sẽ đứng ngay dậy và tiếp tục hành hung, Jimin thấy hắn ôm chặt lấy bụng, miệng rên lên vài tiếng thảm thiết.

- Ah...bụng tao...

Máu đỏ bắt đầu thấm ướt từ giữa hai chân hắn xuống chân Jimin, cậu biết chuyện gì xảy ra. Đứa bé đã gặp nguy hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co