Truyen3h.Co

SOLEIL-KOOKMIN-[ABO]

Chap 18

iamduongle

Đỏ rực.

Jimin thấy quanh mình là máu.

Và Jungkook thấy bản thân mình như đang bị quẳng vào lửa đỏ.

Khi Taehyung dùng chìa khóa dự phòng mở được cửa nhà Jimin, người kia đã biến đâu mất tăm. Taehyung gọi, không có ai trả lời, ngay cả điện thoại cũng đặt trên bàn bếp.

- Quái, hôm qua tôi vừa mới mua một đống snack cho cậu ấy rồi, chẳng lẽ hôm nay Jiminie còn đi cửa hàng tiện lợi làm gì nữa? Mà điện thoại để ở nhà thế này, có lẽ cậu ấy chỉ loanh quanh trong chung cư thôi.

Taehyung vào phòng ngủ, xới tung đống quần áo của Jimin lên.

- Áo khoác và ví tiền đều ở đây mà, cậu ấy đi đâu nhỉ?

Chung cư vốn không có bao nhiêu người còn ở, giờ này chưa tan tầm lại càng vắng hơn, Taehyung mở cửa, bảo Jungkook cứ tự nhiên như ở nhà mình rồi tót qua nhà hàng xóm, hỏi thăm tin tức.

Jungkook tần ngần một lúc, cậu không dám tự tiện nhìn ngó hay động chạm bất cứ thứ gì trong nhà cả, đặc biệt là trong trường hợp tự mình xông vào khi chủ nhà chưa cho phép thế này. Chiều sắp tắt, phòng Jimin hướng về chính Tây, nên ánh nắng đỏ rực đâm qua màn cửa, xuyên thẳng vào phòng, nóng bỏng và nhức nhối. Jungkook dời đi tầm mắt, lướt dọc theo bức tường, toàn là ảnh của Jimin và Taehyung, cùng một người phụ nữ, có lẽ là mẹ anh ấy.

Bức ảnh đầu tiên, Jimin còn khá bé, mặc một bộ quần áo bò sữa, môi phụng phịu, má phúng phính, và chẳng chịu cười chút nào.

Bức ảnh thứ hai, giờ đã lớn hơn một chút, anh ấy đang ngồi trên bãi biển, đưa hai tay tạo thành chữ V và cười híp cả mắt.

Bức ảnh thứ ba đã có Taehyung xuất hiện, rồi thứ tư, thứ năm, toàn bộ đều là những Jimin mà Jungkook chưa được biết, và cậu phải kiềm mình lắm để không lôi điện thoại ra và chụp lại vài bức.

Ngay lúc Jungkook định đến gần để xem kĩ nốt ruồi trên cổ Jimin trong bức ảnh gần đây nhất, thì Taehyung bước vào, gương mặt nhăn nhó vẻ khó hiểu.

- Cậu ấy chẳng có ở đâu bên hàng xóm hết. Tôi hỏi cả rồi, có người nói thấy cậu ấy ở dưới khu xích đu, xuống dưới xem sao, tôi thấy kì lạ quá.

Jungkook khịt mũi, quyển sách đọc dở của Jimin vẫn đang mở ra trên bàn, mọi thứ trong căn phòng vẫn còn dấu vết của anh ấy, chỉ có con người, là chẳng còn tìm thấy nữa.

Đất dưới chân xích đu bị xới lung tung hết cả, là dấu giày của Jimin, lúc này trời đã rả rích mưa.

- Có dấu giày của cậu ấy, nhưng mà, sao lại không thấy Jimin? Jimin! Jiminie!

Taehyung gọi lớn, vòng qua cầu trượt và bãi vui chơi, Jungkook nhìn dấu chân trên bùn, có một dấu giày in rõ ràng hơn các dấu khác, có lẽ là Jimin đã nhảy phốc từ trên xích đu xuống, giẫm lên bùn rồi chạy ngay đi nơi khác, nên dấu vết để lại mới là một dấu giày rõ rệt, còn các dấu khác đều chỉ thấy được mỗi mũi chân.

- Tôi đoán, Jimin đã gặp chuyện gì đó rồi.

Jungkook nói khi Taehyung quay trở lại, gương mặt hoang mang lo lắng. Cậu chỉ vào dấu giày và giải thích.

- Theo các dấu chân, thì sải chân anh ấy ngày một rộng hơn, có nghĩa là bước chạy cũng ngày một nhanh hơn, nếu không phải rượt đuổi theo một cái gì, có lẽ là không thể để lại dấu vết như vậy được.

- Không tính trường hợp cậu ấy bị ai đuổi theo sao?

- Nếu có ai đuổi theo, thì phải có dấu chân của hắn ngay sau dấu chân Jimin chứ? Đằng này không có, chúng ta đi xem sao.

Hai người lách qua đám thùng rác trong ngõ, một vũng nước đã bắt đầu khô ở đầu ngõ và một dấu giày bị kéo lê dưới đất. Cỏ dẫn đến nơi đó đã bị rạp thành hai đường, dấu giày của Jimin cũng đã lẫn vào trong cỏ.

- Jimin đi đến đây, rồi nhận thấy điều gì đó, hiển nhiên anh ấy không phải người bị kéo, vì dấu kéo lê đã khô, trong khi dấu giày anh ấy vẫn còn khá ướt. Nhận thấy điều gì đó, rồi quyết định đuổi theo.

Taehyung gật, cậu sờ vào khẩu súng lục trong túi.

- Jungkook, cậu nghĩ đó là chuyện gì? Đột nhiên tôi có dự cảm không hay lắm.

Jungkook lắc đầu, bặm môi, cậu đang cực kì lo lắng, vì khu vực này chính là khu đại bản doanh của bọn buôn omega lần trước vừa nói tới. Jungkook không dám hé lộ bí mật thông tin cho Taehyung, nhưng lại không biết có cách nào khác giải thích tầm nguy hiểm của chuyện này.

- Nghe này, Taehyung, chúng tôi có đủ cơ sở để nói rằng khu nhà kho bỏ hoang này chính là đại bản doanh của bọn buôn người tôi nói lúc nãy. Cũng là một trong những lý do tôi muốn Jimin ở lại nhà mình. Tôi sợ là chúng sẽ ra tay bắt cóc anh ấy nếu chúng muốn, khu nhà này như anh thấy, đã không còn bao nhiêu người ở, và ngạc nhiên thay, tất cả mọi người ở đây, ngoài Jimin, đều là beta hoặc alpha.

Taehyung đờ người, phải rồi, vì sao cậu lại không nhận ra điều đó.

- Ý cậu là...những omega ở đây đều bị bắt cóc rồi sao?

Jungkook lắc đầu, cậu đang quan sát một dấu giày in khá đậm của Jimin, có lẽ anh ấy đã đứng đây khá lâu để quyết định điều gì đó. Mưa ngày càng nặng hạt hơn.

- Tôi không nói thế, nhưng tôi e là vậy, có một số được xác minh là đã chuyển đi nơi khác, số còn lại...vẫn đang mất tích.

Lôi điện thoại trong túi ra, Jungkook ấn nút gọi.

- Koel, Koel, tổng bộ?

Bên kia đầu dây nói gì đó, Jungkook bặm môi.

- Phoenix? Làm sao? Mất tích? Hôm qua tôi vẫn nhận được tin của anh ấy mà?

Sấm nổ đùng đoàng trên đầu, và mưa đã rơi ngày càng nặng hạt hơn, Taehyung nóng lòng muốn đi tìm Jimin trước, Jungkook kéo tay cậu lại.

- Định vị được ở đâu? Cái quái gì-tôi đang ở đó đây, đúng vậy, đang ở E67. Tổng bộ, tôi nghi ngờ The Prey đã bị bắt mất, xét theo tình hình tôi quan sát được từ nhà The Prey đến tất cả các khu vực lân cận, khả năng bị bắt là rất cao. Nếu vị trí cuối cùng của Phoenix cũng là ở đây, thì càng có căn cứ hơn nữa.

Rồi cậu ấy dập máy, nhìn về phía Taehyung.

- Tổng bộ sẽ điều lực lượng hỗ trợ đến, chúng ta cần xem xét tình hình trước.

Taehyung gật, rồi hai người bắt đầu bước vào khu nhà kho, trên đường đi, cậu có chút thắc mắc.

- The Prey là Jimin sao?

- Phải, chúng tôi có cách gọi riêng cho từng người, từng việc, để tránh việc tiết lộ thông tin.

Hít sâu một hơi, Jungkook cất giọng, là tiếng hót của một giống chim gì đấy rất quen thuộc, nhưng Taehyung không tài nào nhớ nổi.

- Cậu làm gì vậy? Tiếng đó là tiếng gì?

- Tiếng tu hú, tôi đang báo cho Phoenix biết là tôi đang ở gần đây.

- Phonenix? Đồng đội của cậu?

Jungkook gật. Rồi hai người lách vào trong tòa nhà cũ nát, bỏ lại cơn mưa nặng hạt đằng sau.

Mùi mưa nồng nặc lấn át tất thảy, và mùi của Jimin vì nó mà khó định vị được, Taehyung nhíu mày.

- Mùi của cậu ấy bị mùi mưa át đi rồi, tôi không nhận ra được nữa. Liệu chúng ta vào thế này có an toàn cho cậu ấy hay không? Nếu thật sự tên bắt cóc có ở đây, chúng ta có khiến hắn bị động mà làm càn không?

- Đó chính là điều tôi đang lo lắng, nên tôi đề nghị anh phải thật thận trọng, nếu có Phoenix ở đây, tôi sẽ nhận ra những dấu hiệu ngay thôi. Anh chờ một chút.

Jungkook lại cất tiếng, lần này cậu ấy cố tình dùng giai điệu khác, nhưng âm thanh đã nhỏ hơn rất nhiều. Taehyung lục soát xung quanh, phòng này không lớn, nhưng trống hoác, tối mò và lại nhiều chuột bọ, cậu không dám bật đèn pin điện thoại, lại sợ mình giẫm phải thứ gì gây ra tiếng động, nên tập trung khứu giác, cố ngửi cho ra một mùi gì đó.

- Jungkook? Jungkook? Cậu có ngửi thấy mùi của...ánh nắng không? Kì lạ thật, đang mưa kia mà?

Người kia khịt mũi, cậu ấy chẳng ngửi được mùi nắng nào, ngoài mùi trên cơ thể mình.

- Anh biết đấy, mùi của tôi...là mùi nắng, anh bảo tôi tìm mùi nắng, thì tôi chỉ ngửi được mỗi mùi của mình thôi.

Mắt Taehyung mở to như nhận ra điều gì.

- Không đúng, mùi này còn lẫn với mùi gì rất ngọt, chắc chắn là-

Cậu ấy tiến tới gần Jungkook, hít thật sâu.

- Chắc chắn là mùi của cậu lẫn với Jiminie, vì mùi mưa nên tôi không ngửi được chính xác mùi cậu ấy, nhưng cũng chính vì mưa, nên mùi của cậu mới nổi bật lên như vậy.

- Mùi của tôi? Tôi chưa từng vào đây mà? Nếu anh đã chắc chắn như vậy, thì hãy truy theo mùi đó xem sao. Tôi cũng tìm ra dấu vết của Phoenix rồi, anh ấy đã vẽ một dấu x ở đây.

Trỏ xuống dấu máu nhỏ xíu trên đất khó khăn lắm mới nhìn thấy trong ánh sáng mờ đục của đèn dạ quang, nếu không cất công tìm thì chỉ có thể nhận thấy nó chỉ là một giọt máu rơi, được kéo hai đầu chữ x cực nhỏ.

- Phoenix thường vẽ dấu hiệu này, chỉ có điều không phải bằng máu mà thôi, đi thôi, đầu dấu x hướng về phía này.

Viện quân vẫn chưa đến, và Jungkook đã rất nóng lòng rồi, mấu chốt vấn đề là cậu không biết vì sao Jimin và Phoenix lại bị bắt cùng một lúc thế này, có thể tên đó đã tuyệt vọng, và nếu vậy thì khả năng hắn sẽ ra tay giết hai người ấy ngay lập tức là rất cao.

- Có tiếng động, khẽ thôi.

Taehyung khẽ suỵt, Jungkook cũng đã thấy ánh sáng chập chờn đằng xa. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vẳng lại, và tiếng gõ xuống sàn từng hai nhịp một, là của Phoenix.

- Jungkook, giờ cậu định sao đây? Chúng ta không biết trong đó có bao nhiêu người, cậu có súng không?

- Có, nhưng tôi không muốn bứt dây động rừng, chúng tôi theo chuyên án này đã bảy năm, tôi không muốn vì mình manh động mà khiến mọi đầu mối đều đứt mất. Đợi viện quân đến đã.

Hai người lách thật nhẹ qua đống hỗn độn dưới chân, đến bên cánh cửa, một mùi khét lẹt bốc ra từ đó, mùi thuốc súng. Có ai đó đã kéo cò súng, có ai đó sắp bắn.

- Tên quỷ nhỏ!

Là những gì hai người cố lắm mới nghe thấy, và rồi một tiếng súng nổ đoàng ngay trong phòng, hắn đã bắn.

- Jimin!

Jungkook nghe Phoenix thét, và tim cậu hẫng đi một nhịp. Lúc này nhiệm vụ hay không chẳng còn gì quan trọng nữa, Jimin của cậu, Park Jimin của cậu đang ở trong đó, Jungkook gầm lên. Tại sao lúc nãy lại không xông ngay vào đó, bất chấp tất cả mà ôm lấy người kia trong lòng, tại sao chứ?

- Jimin!

Máu đỏ sẫm dưới sàn, tim Taehyung quặn thắt cả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co