Truyen3h.Co

SOLEIL-KOOKMIN-[ABO]

Chap 7

iamduongle

"Two people in love, alone, isolated from the world, that's beautiful."

- Milan Kundera

- Jimin-ssi, tôi có thể gọi anh là Jimin được không?

Nằm trên phần nệm êm ái của chiếc sô pha trong phòng khách Jungkook, Jimin đang chăm chú theo dõi bộ phim dài tập mà cậu không muốn bỏ lỡ chút nào. Cũng đã một tuần từ ngày cậu đồng ý đến đây canh trộm cho omega kia, hai người đã đi từ thái cực ngại ngùng đến khá quen thuộc, Jimin đã từ cả đêm nhìn chằm chằm ra cửa sổ ban công canh biến thái đến nằm thoải mái trên sô pha, ôm chặt chiếc gối của cậu mà xem phim truyền hình.

Phải, không nghe nhầm đâu, là gối của Jimin. Cậu không thể ngủ được nếu thiếu chiếc gối thân thuộc của mình và vì công cuộc canh biến thái lâu dài, Jimin không thể nào để mình mất ngủ mãi được. Sau nhiều lần tự đấu tranh với bản thân, Jimin cuối cùng cũng đã quyết định sẽ mang theo chiếc gối đến nhà Jungkook.

- Hửm, được chứ, cậu có thể gọi tôi bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Jungkook, hay Jungkookie nhỉ, hay Kook, Kookie?

Jimin cắn chặt môi, đó là thói quen xấu mỗi khi suy nghĩ của cậu, Jungkook bật cười, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào phần môi đầy đặn mất hút trong miệng của Jimin.

- Là gì cũng được, em sẽ gọi anh là Jiminie nhé.

Jimin đỏ mặt, suýt nữa cậu đã không kìm được mà cắn phải ngón tay đang đặt trên môi mình của người kia, gật đầu.

- Vậy thì anh sẽ gọi em là Jungkookie, nghe hay nhỉ, Jungkookie Jungkookie..

- Vâng, em đây Jiminie.

Cả hai cùng bật cười trước lời nói của nhau, dù chỉ mới một tuần nhưng Jimin phát hiện ra Jungkook có khá nhiều thói quen kì lạ.

Như cậu ấy không bao giờ chụp người.

Như cậu ấy không bao giờ ngủ trước cậu.

Và cậu ấy không bao giờ có mùi, dù là mùi của omega hay alpha, thậm chí mùi nhẹ như beta vẫn không hề xuất hiện. Jimin luôn mặc định Jungkook là một omega như mình, nên chưa bao giờ từ chối sự đụng chạm của người kia.

Jungkook xem ra cũng thế, không bài xích đụng chạm giữa hai người. Bằng chứng là Jimin luôn ngủ ở sô pha nhưng luôn thức dậy trên giường Jungkook, với tư thế ôm chặt lấy lưng người kia. Vì sự khác biệt giữa hình thể hai người nên Jimin cảm giác như mình là một chiếc ba lô Jungkook đang mang trên lưng, sao cùng là omega mà cậu ấy lại cao to khủng khiếp như thế chứ.

Một tuần này đã khiến Jimin bối rối rất nhiều. Cậu không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác, đặc biệt là còn ngủ ở nhà người lạ. Dù nói là có nhiệm vụ phải hoàn thành, dĩ nhiên là cậu luôn trong tinh thần cảnh giác cao độ biến thái, nhưng Jimin không ghét điều này.

Cậu thích ở bên Jungkook, thích cách cậu ấy cười, thích đôi mắt cậu ấy chăm chú khi làm việc, thích cơ thể đẫm mồ hôi của cậu ấy khi vừa chạy bộ xong, thích cả những tinh ý nhỏ nhặt cậu ấy dành cho cậu. Trên bàn phòng khách luôn có loại quýt Jimin thích nhất, loại bánh Jimin không thể sống thiếu và trước khi ngủ luôn pha cho cậu một ly sữa ấm.

Gần đây Jimin còn tự phát hiện mình có thêm một thứ rất thích khác, đó là cảm giác được một người to lớn hơn ôm lấy trong giấc ngủ. Đôi lần cậu thức giấc giữa đêm và thấy Jungkook đang nằm cạnh mình, dù Jimin luôn lịch sự ngủ ở sô pha gần cửa sổ để dễ dàng canh biến thái, nhưng cậu luôn thức giấc trên giường Jungkook. Dù lúc được ôm vào giường cậu có ngủ say ra sao, thì vào lúc giữa đêm thế này Jimin vô cùng tỉnh táo, cậu cần suy nghĩ có nên xách gối ra phòng khách hay là cứ tiếp tục nằm đây với cái lò sưởi 37 độ C cạnh bên hay không.

Trong lúc Jimin đang nghiêm túc cân nhắc thì Jungkook xoay người, một cánh tay ôm lấy bụng Jimin, và cằm đặt lên mái tóc vàng đang trải loạn trên gối của cậu. Jimin thở dài, ấm áp thế này, thôi thì mặc kệ vậy. Xoay người vào ngực Jungkook, Jimin mơ một giấc mơ thật đẹp.

Mỗi ngày Jimin luôn kể về Jungkook với một sự phấn khích không lý giải được, Hoseok ban đầu còn cho rằng công việc canh biến thái này thật vớ vẩn.

"Sao em không dành buổi tối để đến nhà anh nhỉ, chúng ta sẽ làm vài ly."

Đáp lại là một gương mặt buồn chán của Jimin.

"Anh thì chỉ một ly là gục mất rồi, còn mỗi mình em."

Và rồi Jimin lại quay về với chủ đề yêu thích của mình, Jungkook.

"Cậu ấy trồng rất nhiều loại hoa, cả sen đá nữa, cả xương rồng, lại còn hồng leo, anh biết đấy loại hồng có thân leo ấy-"

Hoseok chính thức quyết định sẽ để con mèo lông vàng này chơi với cậu Jungkook kia đến chán thì thôi, cậu không ý kiến gì nữa.

"Em chắc cậu ấy là omega?"

"Không chắc lắm, nhưng cậu ấy không nói, em cũng chẳng hỏi." Jimin ngần ngừ.

"Cẩn thận đấy nhé, không khéo lại yêu phải một omega thì khổ đấy. Mình em anh đã không chăm xuể rồi." Hoseok ngáp dài.

Jimin đứng bật dậy, mặt đỏ bừng. "Ai-ai nói với anh em thích cậu ấy?"

Hoseok nhún vai, "Okay okay thì không thích vậy."

Có tên ngốc mới tin cậu Jimin ạ.

Và rồi Jimin vẫn tiếp tục chuỗi ngày canh biến thái thì ít, mà mỗi tối lại đến nhà Jungkook xem phim truyền hình, ăn snack và đi ngủ thì nhiều hơn.

Điện thoại Jimin rung bần bật trong túi, cắt ngang tiếng hú hét sợ hãi vì Stranger things của cậu. Jimin một tay vẫn bấu chặt lấy ống tay áo Jungkook, người đang ôm Mac Book và làm việc say mê, một tay mò lấy điện thoại. Là tin nhắn của Taehyung.

Đã một tuần nay cậu không có tin tức gì từ cậu ấy, Jimin đã đến nhà bạn mình, không có ai ở đó. Chắc chắn là ở nhà Yoongi, nhưng Jimin dù có ngốc thế nào cũng đã biết hai người ấy đang làm việc gì, nên cậu không đến đó. Chỉ có mỗi ngày cậu đều nhắn cho Taehyung một tin nhắn, báo rằng hôm nay mình đã làm gì, và gửi lời hỏi thăm Yoongi.

Hôm nay đã có tin nhắn hồi đáp, có nghĩa là chuyện ấy có thể đã được giải quyết xong rồi. Jimin thở phào, ngày mai là có thể gặp được hai người họ, cậu nhớ họ đến chết đi được. Namjoon cứ đi họp suốt, chỉ còn cậu và Hoseok ở đồn, nếu không có Jungkook e rằng Jimin đã chán đến chết.

Tin nhắn văn bản

Tae

"Yoongi nhắc cậu uống thuốc ức chế :3"

Me

"Cậu nhắc thì có, Yoongi hyung chẳng nhiều lời vậy đâu :v "

Tae

"Jimin, dù cậu ta có là omega cậu vẫn không được quên uống thuốc, hôm nay đã là trễ rồi đấy. Mai là thứ bảy, có muốn đến nhà tớ không?"

Me

"Có, có, có"

Tae

"Tốt, vậy thì mau uống thuốc, xem nốt Stranger things rồi đi ngủ. Mai tớ sẽ đến đó đón cậu."

Me

"Bye Tae"

Jimin cắn môi, cậu quên mất việc sắp đến kì phát tình. Thường thì Yoongi luôn trùng khớp với cậu nên anh ấy luôn nhắc nhở. Lần này vì sự cố kia mà hai người lệch nhau xa, và cậu cứ thế quên béng đi mất. Lần này thì tiêu thật rồi, chẳng phải đúng lịch là tối nay đó sao.

Quay sang Jungkook vẫn đang đăm chiêu giữa Pantone 18-3838 và Pantone 18-2120, Jimin gãi đầu.

- Jungkook-ssi, anh muốn đi ngủ sớm, em có phiền nếu vào giường làm việc không?

Ý Jimin là cậu muốn ngủ ở sô pha, không muốn omega kia vì cộng hưởng hoocmon với mình mà đến kì sớm. Đột nhiên bị gọi là Jungkook-ssi, người kia giật mình ngẩng đầu lên, trả lời.

- Hưm, sao thế? Vào giường em mà ngủ, là em làm phiền anh đến đây canh tên biến thái đó mà, sao lại để anh ngủ ở sô pha được.

Jimin thở dài, cậu không muốn nói dối Jungkook, nhưng cho một người chưa hẳn là thân thiết lắm biết được chu kì của mình vẫn có chút gì đó hơi...xấu hổ.

- Dù sao cũng canh hắn cả tuần rồi, anh nghĩ hắn không dám xuất hiện nữa đâu. Hay là hôm nay anh về nhà nhé, mai lại đến.

Hai chân mày Jungkook đang sắp dính chặt lại với nhau, Jimin co rúm người lại vì khó xử, cậu ấy chắc chắn là giận mất rồi.

- Được thôi, em đưa anh về. Sau này anh không cần đến đây nữa, chắc là vì em đã làm phiền anh quá nhiều đúng không. Em biết mà, em sẽ tự đối phó với hắn một mình vậy.

Jimin nhắm mắt, xua tay trước mặt Jungkook.

- Không không, ý anh không phải vậy, em hiểu lầm rồi!

- Vậy ý anh là sao?

Đôi môi Jimin đang bị hàm răng trắng nhỏ gặm không thương tiếc, dù sao cậu vẫn chưa thấy bất kì dấu hiệu nào của kì sắp đến nên có thể đợi đến mai cũng được, không vội.

- Ý anh là, anh đi ngủ đây, ngủ ngon nhé.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin chạy nhanh vào phòng ngủ, khịt mũi trước mùi hương đã thay đổi của người kia. Hiển nhiên không phải vì Jungkook không để lộ ra mùi hương mà cậu không thể ngửi thấy mùi của người khác. Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ Jimin, khoang mũi cậu đã được mùi của mưa lấp đầy, là mùi của cơn mưa đầu mùa, mùi của những đốm nắng đang được tưới tắm dưới cơn mưa vừa đến, mùi của sinh sôi nảy nở, mùi của mùa xuân.

Nhưng hôm nay mùi của Jimin lại xen lẫn một tí của trái cây vừa chín, ngọt ngào và quyến rũ không ngờ. Nhìn ra bầu trời đã đen kịt vì cơn mưa sắp tới, gió đang đập từng cơn vào cửa kính khiến nó rung lên bần bật. Đám xương rồng kiên cường ngẩng đầu đón mưa, chỉ có bụi hồng dại đang bị vùi dập cho tơi tả, thời tiết lạnh xuống hẳn đi khiến người ta bỗng nhiên thèm một cái ôm ấm áp, thèm một giấc ngủ thật ngon, thèm một tấm chăn thật ấm.

Jungkook gập Mac Book lại, bước vào giường, tắt đèn và ôm cục chăn trắng mềm kia chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co