Chương 4
I've been hearing symphonies
Em từng nghe được khúc giao hưởng
Before all I heard was silence
Trước khi mọi thứ chìm vào lặng yên
A rhapsody for you and me
Một bài thơ dành cho hai ta
And every melody is timeless
Và từng giai điệu nối tiếp nhau không ngừng
Life was stringing me along
Cuộc sống bề bộn này cứ cuốn lấy anh
Then you came and you cut me loose
Rồi em đến và dẫn lối anh đi
Was solo singing on my own
Từng một mình trải qua mọi thứ
Now I can't find the key without you
Giờ đây lại chẳng thể tự bước mà không có em
Symphony
________________________
Vegas
Pete chưa đến, cuộc sống gã là một mảng trời xanh. Pete đến rồi, nền trời vẫn thế.
Có chăng, chỉ là thêm được vài cánh chim lượn lờ tô điểm cho bầu trời quạnh hiu. Có chăng, chỉ là vài áng mây bồng bềnh vô vị thường ngày đột nhiên vẽ ra mấy dáng hình kì lạ. Hoặc cũng chỉ là đáy lòng kia từ đâu dâng trào những cảm xúc khó tả.
Hay là, gã đã biết yêu?
"Chuyện buồn cười nhất trên đời." Vegas nghĩ thầm.
Bầu trời nào mà âm u mãi được? Sao lại nói gã luôn sống trong tăm tối chứ!
Có điều, vĩnh viễn trong mắt gã chỉ có mảng trời xanh. Chưa bao giờ gã quay đầu nhìn về phía chân trời xa tít đằng kia, nơi không chỉ có sắc lam đơn điệu, mà ở chốn giao nhau đó, còn có cả màu xanh của nền cỏ tốt tươi. Vậy mà gã chẳng bao giờ thèm đếm xỉa, tiếc thật.
Đã bao lần gã tự hỏi
"Tao thật sự là con trai của ba?"
Ừ.
"Tao thắng được Kinn, ba sẽ thương tao đúng không?"
Không đâu em ơi, đừng dày vò mình.
"Mẹ tao vì ba tao nhiều như thế, cuối cùng một cái bàn thờ đàng hoàng cũng không có."
"Thứ tình yêu chết tiệt kia có tồn tại à?"
Có chứ, nhưng em phải chờ.
"Thương vụ lần này tao thắng Kinn rồi."
Thì sao hả em?
"Tại sao ba tao vẫn đánh tao?"
Em biết đáp án mà, Vegas.
"Không."
Gã hiểu, nhưng gã không muốn thừa nhận. Vegas là kẻ thông minh, bao năm bị lợi dụng. Chẳng lẽ gã nhìn không ra. Nếu không, gã bảo vệ Macau từng li từng tí như thế làm gì. Không dạy cậu cầm súng, vì đã có bàn tay nhuốm máu của gã cầm thay.
Bàn tay gã nhuốm màu tội lỗi...không khác gì Pete. Nhưng sao, em vẫn đẹp đến nao lòng?
Ngày đó bị em vạch trần, em hỏi gã "mày đã hiểu chưa?". Gã cứng họng, chỉ biết mắng em nhiều chuyện. Nhưng từ tận đáy lòng, gã biết, chính em, chính em vừa nói ra những điều vẫn luôn mơ hồ trong đầu gã.
Bóng ma tâm lý từ bé, hi vọng rồi lại vỡ tan, khát khao chiến thắng anh mình đến phát điên đã ngăn gã nghĩ ngợi về những thứ mông lung.
Nhưng em đã nói hộ lòng gã. Nếu là kẻ khác, gã sẽ phản ứng thế nào, mắng chửi đánh giết? Gã chẳng biết nữa, vì có ai nói thế với gã bao giờ đâu. Em là người đầu tiên.
Và duy nhất.
Từ giây phút ấy, lần đầu tiên gã nhận ra không chỉ có nền trời xanh, muôn vàn màu sắc dưới trần cũng quá đỗi xinh đẹp. Bông hoa nở rộ trên mặt đất, Vegas thầm nghĩ hóa ra thế giới này còn có những thứ dịu dàng như thế. Thượng Đế tạo ra vô vàn điều đẹp đẽ, và gã biết ơn Ngài , vì đã tạo ra cả em.
Và mang em đến bên gã.
Để gã thấy bầu trời không chỉ có màu xanh, vẫn luôn có những ngày âm u mờ mịt như tâm hồn hai mươi mấy năm qua của gã. Không chấp nhận hiện thực, gã đeo lên chiếc mặt nạ lịch lãm, cuối ngày trở về căn phòng ánh sắc đỏ xanh, tự hỏi giờ đây có phải gã chỉ là tên rác rưởi tâm lý vặn vẹo?
Và em đến, đáp rằng không phải.
Ngước lên nhìn, bầu trời của gã có thêm đàn chim lượn lờ, áng mây tạo hình vui nhộn. Nhìn xuống chân, xuất hiện những nụ bông còn e ngại ẩn mình. Phóng tầm mắt về phía xa xăm, đằng kia không hề u ám như gã vẫn tưởng.
Và thơm thơm chiếc đầu nhỏ lấp ló dưới chăn, gã thấy em ngủ say, trong vòng tay gã.
"Chắc là yêu rồi."
________________________
BibleBuild
"Build ơi dậy học bài."
"5 phút nữa, anh thề."
Bible bất lực lắc đầu. Sắp thi rồi đó anh dà của em.
"Build, một, hai---"
"Ông sáng sao." Build nhanh nhảu bật dậy trả lời.
Bible nhăn mặt khó hiểu, tin được không? Thế mà đòi làm anh người ta.
Có ai đời 8 giờ đi ngủ, đặt báo thức 10 giờ dậy học bài như anh không?
Nghĩ trong đầu chứ dám nói ra à, vì anh cũng khác gì cậu Jakapan nhà mình.
Nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, người lớn hơn đã rửa mặt xong xuôi từ khi nào. Cậu nhảy lên ghế, bật ipad lướt qua lướt lại, buột miệng hỏi. "Ê Bơn, mai thi gì anh quên rồi?"
"Xác suất thống kê ạ." Bible cười cười, nói xong liền chạy tới, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu.
Không phải có mỗi cái ghế, tại góc này Build xinh.
Cái chóp mũi cực phẩm anh trượt môi lên xuống mỗi tối, cả tuần nay không được dạo chơi rồi.
Cậu chăm chú viết viết bôi bôi gì đó anh chẳng biết. Biết cậu đẹp trai thôi.
Build nhắm mắt, rồi mở mắt, lại nhắm mắt, lâu ơi là lâu, mở mắt cái nữa. Chắc là bài khó, đang suy nghĩ. Bible đoán thế.
Lát hồi, cậu nhắm mắt tiếp.
Bible đợi.
Mắt Build rất có hồn, dù lúc nào cũng trong vắt như làn nước thu. Có lẽ, hình dáng thiên thần là như thế.
?
"Build?"
"..."
"Build ơi."
"Hey man."
"..."
"Build."
"..."
"JAKAPAN DẬY HỌC BÀI!"
Build giật bắn người, khua tay, chân đá người bên cạnh, đực mặt lẩm bẩm
"cmm"
"Học bài đi, không em kêu P'Apo mai thi xong đi công viên nước á."
"Sao em không học, ngồi đó canh anh miết vậy. Mai em cũng thi mà?"
Bible chống tay lên đùi, áp cái má mềm mềm của mình vào lòng bàn tay, mím môi nói. "Mấy cái đó em đọc qua thuộc liền à."
"cmm"
Anh cười cười đi xách ghế lại ngồi xuống, nắm lấy bàn tay tê cóng của cậu đút vào bụng dưới lớp áo phông trắng.
"Không ghẹo anh nữa, học bài thôi. Cho anh nửa tiếng, xong là phải đi ngủ."
"Nhiêu đó sao thuộc bài hả nhóc."
"Nhưng em thuộc."
Cậu véo cái múi bụng săn chắc kia một cái, lớn miệng kêu. "Hey---"
"Anh còn 29 phút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co