Truyen3h.Co

《solène | guke》Biển

CHƯƠNG 1

lyhuandao

Buổi lễ cưới của Ryu Minseok và Lee Minhyung diễn ra trong không khí trang trọng và đầy xa hoa, nhưng bên trong cả hai nhân vật chính đều mang tâm trạng nặng nề. Minhyung, mặc vest đen lịch lãm, đứng thẳng lưng như một người lính đang thực hiện nhiệm vụ. Khuôn mặt anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt sắc lạnh cho thấy sự bất mãn rõ ràng. Trong khi đó, Minseok, mặc bộ comple màu sáng, cố tình buộc lỏng cà vạt để trông như thể cậu không coi trọng sự kiện này.

Trước hàng trăm vị khách, cả hai bị buộc phải nắm tay nhau. Minseok liếc mắt về phía Minhyung, ánh nhìn sắc sảo đầy thách thức.

-Anh nghĩ đây là trò vui sao? Tôi không muốn đứng đây một giây nào nữa. Cậu thì thầm, môi nở nụ cười giả tạo để giữ hình thức.

Minhyung không quay lại, nhưng đáp trả bằng giọng điệu lạnh lùng

-Cậu nghĩ tôi muốn sao? Cố mà diễn tròn vai đi, hoặc ít nhất đừng làm bẽ mặt bản thân trước đám đông.

Buổi lễ tiếp tục với những nghi thức quen thuộc. Nhưng ngay khi MC đề nghị hai người trao nhẫn cho nhau, Minseok đột ngột buông tay Minhyung và bước ra khỏi sân khấu, để lại sự ngỡ ngàng của mọi người. Gia đình Minseok cố gắng gọi cậu quay lại, nhưng Minseok không hề ngoái đầu. Cậu biến mất khỏi buổi lễ, để lại Minhyung đứng một mình trước ánh mắt dò xét và những lời xì xào từ khách mời.

Minhyung, tuy bực bội, vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh quay lại cúi đầu xin lỗi mọi người, thậm chí khéo léo đưa ra lời biện minh rằng Minseok không quen với sự đông đúc và cần chút thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, trong lòng, anh đã mất hết kiên nhẫn với người "vợ" mới của mình

Buổi tối hôm đó:

Minseok trở về căn nhà mới, nơi gia đình đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Vừa bước vào, cậu đã thấy Minhyung ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Minhyung hỏi, giọng điệu như muốn kiểm soát sự tức giận.

Minseok không trả lời ngay. Cậu tháo cà vạt, ném lên bàn và thả người xuống ghế đối diện, tay khoanh trước ngực.

-Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Và nếu anh nghĩ tôi sẽ làm theo mọi thứ mà anh hay gia đình anh yêu cầu, thì anh nhầm to rồi.

Minhyung bật cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề mang lại cảm giác vui vẻ.

-Cậu nghĩ cậu đặc biệt lắm sao? Chúng ta đều bị kéo vào trò chơi này. Nhưng nếu cậu không biết cách sống đúng vai trò của mình, thì đừng trách tôi nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Tối đó, Minseok quyết định chiếm căn phòng lớn nhất trong nhà, để lại Minhyung phải ngủ ở phòng khách. Mối quan hệ của họ bắt đầu với sự căng thẳng đến ngạt thở, và không ai chịu nhún nhường.

Những ngày đầu chung sống là chuỗi ngày chiến tranh ngầm. Minseok, với tính cách bướng bỉnh, cố tình làm mọi thứ trái ý Minhyung. Cậu mang bạn bè về tụ tập, uống rượu và làm ồn đến khuya, khiến Minhyung không thể tập trung học bài. Đáp lại, Minhyung không nói lời nào, chỉ âm thầm dọn sạch mọi lon bia và vứt hết đồ ăn mà Minseok để bừa bãi trong nhà.

-Anh bị ám ảnh sạch sẽ à? Minseok cười khẩy khi phát hiện đồ của mình bị Minhyung "xử lý". "Đừng động vào đồ của tôi, rõ chưa?"

-Đừng biến căn nhà này thành bãi rác, rõ chưa? Minhyung đáp trả, ánh mắt đầy mỉa mai.

Mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở việc sinh hoạt. Một lần, khi Minhyung làm việc muộn trong phòng khách, Minseok quyết định mở nhạc lớn để vẽ tranh trong phòng riêng. Âm thanh ầm ĩ khiến Minhyung mất kiên nhẫn. Anh gõ cửa, yêu cầu cậu tắt nhạc.

-Tôi đang làm việc. Nếu cậu muốn làm nghệ sĩ, thì ít nhất cũng phải học cách tôn trọng người khác.

Minseok không nhượng bộ.

-Vậy thì anh đừng làm phiền tôi. Đây là nhà của tôi, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi thích.

Minhyung nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận.

-Cậu thực sự không biết sống chung là gì, đúng không? Tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với cậu. Nếu cậu muốn phá hoại, thì cứ việc, nhưng đừng mong tôi sẽ im lặng
Cuộc sống trong ngôi nhà chung dường như trở nên bớt căng thẳng hơn sau đêm Minhyung chăm sóc Minseok. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ khoảng cách, như thể không muốn ai biết rằng mình đã bắt đầu để ý đến người kia.

Một buổi sáng, Minhyung tình cờ nhìn thấy những bức tranh của Minseok được bày biện trong phòng vẽ. Anh không thể rời mắt khỏi chúng – những nét cọ mạnh mẽ, đầy cảm xúc, nhưng cũng ẩn chứa sự cô đơn đến khó tả. Đặc biệt, trong một góc phòng, có một bức tranh dang dở với hình ảnh bãi biển trong ánh hoàng hôn.

-Cậu vẽ đẹp đấy Minhyung bất ngờ lên tiếng khi Minseok bước vào, khiến cậu giật mình.

Minseok nheo mắt nhìn Minhyung, giọng điệu lạnh nhạt:

-Không cần anh khen. Tôi không vẽ để được công nhận.

Minhyung mỉm cười nhẹ, nhưng không đáp trả. Anh đứng lên, bước ra khỏi phòng, để lại Minseok với ánh mắt khó hiểu.

Dù sự căng thẳng đã giảm, Minseok vẫn giữ thói quen thử thách giới hạn của Minhyung. Một lần, khi Minhyung đang chuẩn bị bài thuyết trình quan trọng cho lớp, Minseok cố tình mở nhạc lớn trong phòng khách.

Minhyung bước ra, lần này không kiềm chế nữa.

-Cậu làm ơn tắt nhạc được không? Tôi đang làm việc.

Minseok ngả người trên sofa, tay lười biếng vặn nhỏ âm lượng.

-Được thôi. Nhưng đừng nghĩ tôi làm vì anh.

Minhyung thở dài.

-Cậu thực sự muốn mọi thứ lúc nào cũng thành chiến tranh à? Tôi không hiểu nổi cậu.

-Đúng. Vì tôi chẳng có lý do gì để làm theo lời anh Minseok đáp, ánh mắt thách thức.

Câu trả lời khiến Minhyung im lặng. Anh quay trở lại phòng, nhưng trong lòng tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi lần tranh cãi, anh lại càng bị cuốn hút bởi sự bướng bỉnh và tự do của Minseok.

Vài ngày sau, Minhyung vô tình bắt gặp Minseok trong phòng vẽ vào lúc nửa đêm. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống làm nổi bật khuôn mặt nghiêm túc của Minseok khi cậu tập trung hoàn thiện bức tranh bãi biển dang dở.

Minhyung đứng ở cửa, không lên tiếng. Anh cảm thấy như đang nhìn thấy một Minseok hoàn toàn khác – không bướng bỉnh, không thách thức, mà chỉ là một chàng trai trẻ đắm mình trong thế giới riêng.

Minseok quay lại, nhận ra Minhyung đang nhìn mình.

- Anh làm gì ở đây?

Minhyung lúng túng, nhưng cố giữ vẻ bình thản.

-Không ngủ được, nên đi xem cậu đang phá phách gì.

Minseok bật cười nhẹ, lần đầu tiên không mang vẻ mỉa mai.

-Không ngờ anh cũng có lúc nói đùa đấy.

Minhyung bước vào, đứng trước bức tranh. -Bãi biển này... nó có ý nghĩa gì với cậu?

Minseok im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng trầm đi: -Nó là nơi tôi cảm thấy tự do nhất. Mỗi lần vẽ nó, tôi thấy mình có thể trốn khỏi tất cả.

Minhyung nhìn sâu vào mắt Minseok, lần đầu tiên thấy được sự yếu đuối mà cậu luôn che giấu. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

-Cậu không cần phải trốn mãi đâu. Đôi khi, đối mặt với thực tại cũng là một cách để tự do.

Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt lấp lánh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ và quay lại tiếp tục vẽ.

Dù không ai thừa nhận, nhưng từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa Minseok và Minhyung dường như dần thu hẹp lại. Minhyung bắt đầu chú ý hơn đến những thói quen nhỏ của Minseok, còn Minseok cũng không còn lạnh lùng mỗi khi Minhyung xuất hiện.

Tuy nhiên, cả hai đều chưa biết rằng những cảm xúc này sẽ sớm bị thử thách bởi áp lực từ gia đình và xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co