Quang - Vũ
Chuyện là Vũ nó thích một cuốn sách, em thích lắm, em đã lăm le cuốn sách đó từ hồi vô tình lướt trúng một bài viết về cuốn đó trên Facebook rồi. Mà chán cái là, cửa hàng người ta không có ship xa.
Vũ nản lắm, cuốn đó em thích từ hồi hè, cái lúc mà Vũ vẫn còn ở nhà rảnh rỗi vừa đọc cuốn trinh thám tâm lý tội phạm vừa chén mấy gói snack thằng Quang đem qua. Vũ nó ủ rũ thấy rõ, đi học cứ ngơ ngơ, giờ ra chơi chả thèm xuống căn tin giành giật hộp sữa dâu em thích, ra về ghé qua đám mèo hoang em cũng chỉ ngồi lại có 14 phút. Nhanh hơn khi trước hẳn 1 phút. Ai mà chả thấy Vũ nó khác lạ.
Thằng Quang cũng vậy, Quang thấy Vũ nó lạ quá, bình thường Vũ ra về là nán lại đợi Quang về cùng, thế mà nay Vũ nó cứ bấm điện thoại rồi thở dài mãi, chả biết bị làm sao, hay là bị người yêu dỗi? Ơ mà Quang là người yêu Vũ mà, thế Vũ nó bị sao thế nhỉ?
Hôm nọ, lúc rủ Vũ đi thư viện học cùng, Quang nó để ý nay Vũ
chẳng thèm tìm mấy cuốn trinh thám đọc nữa. Tò mò nó mới dò hỏi, mà thằng Vũ có trời sập nó còn chả thèm khai ra. Đành nhân lúc Vũ nó còn lựa đống sách bài tập Lý nâng cao thì mò xem điện thoại trước, đừng nghĩ bậy nhá, Quang nó chỉ muốn tìm lý do khiến Vũ buồn thôi, không xâm phạm quyền riêng tư chút nào đâu, thề đấy.
*Chà đầu tiên là Facebook nhỉ? Hửm? Vũ nó nhét hẳn một post vào phần lưu cơ à?* Quang thầm nghĩ ngay sau khi với lấy chiếc điện thoại được xem như vật bất li thân của Vũ. Với bản tính tò mò ham tìm hiểu được trời ban cho, Quang nó chẳng ngại bấm vào đâu.
Cái gì vậy trời? Người yêu Quang, Vũ của nó buồn chỉ vì một cuốn sách không ship xa thôi á?? Quang nó cứ nghĩ phải có lý do sâu xa lắm cơ, ai ngờ.. Nhưng mà người yêu nó buồn, sao nó lại làm ngơ được? Nhưng mà phải làm gì để giúp bé mèo nhà nó đây? Lần đầu tiên Quang, học bá khối A, người mệnh danh là không gì có thể làm khó được nó, nay lại vắt óc suy nghĩ cách để giúp bé mèo ở nhà hết buồn-
Quang nó chán chường, ngồi trong lớp, mắt thì nhìn lên bảng, tay vẫn chép, tai vẫn nghe giảng mà não cứ như trên trời, chữ của cô giảng nó cũng nghe chữ được chữ mất. Biết sao giờ, người yêu nó - Vũ đang buồn thì sao Quang nó chả lo được. Đang chán chường thì một giọng nói cất lên, Quang nó chắc hẳn phải coi đây là lần đầu tiên nó yêu cô dạy Văn đến thế
"Còn vài ngày nữa là thi học sinh giỏi cấp thành phố, không biết mấy anh chị đây học gì chưa, đã ôn kĩ chưa" giọng cô hơi nghiêm nhưng vẫn mang vài ý đùa. -"Và thi học sinh giỏi cấp thành phố đậu sẽ thi tỉnh, ở thành phố xx, lúc ấy vừa học vừa chơi luôn nên các em cố gắng nhé"
Quang nó mừng hẳn, thành phố xx à? Đó là chỗ cửa hàng bán cuốn sách Vũ nó thích còn gì? Kì này phải cố gắng thôi !
Sau buổi học đó, Quang nó cắm đầu cắm cổ học Hóa, nó học nhiều hơn bình thường, như thể không có giải Nhất là nó sẽ lăn ra ăn vạ giữa trường vậy. Vũ cũng lấy làm lạ, bình thường Quang cũng học lắm thật mà nay cứ như có động lực gì đó giúp nó cố gắng vậy. Mà thành phố xx à.. Ở đó có cửa hàng bán cuốn sách đó. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vũ. Nhưng lát sau lại lắc đầu gạt bỏ nó đi, sao có thể chứ !
Cuối cùng cũng đến ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố, không ngoài dự đoán, Quang nó hạng Nhất, thành công vào đội tuyển thi tỉnh. Quang nó mừng hẳn, cứ cười cười một mình mãi, còn bày đặt rủ Vũ đi ăn mừng cùng. Và, 2 đứa tới quán xong thì ngồi nói chuyện, xong ăn uống, chụp xíu ảnh vì lâu lâu mới có dịp mà. Xong bữa đi ăn, Quang nó lại cắm cổ học để thi học sinh giỏi.
Cuối cùng cũng tới ngày vui của Quang, nó soạn đồ từ tối hôm qua luôn. Cứ ngồi cười tủm tỉm mãi, nào là Vũ sẽ vui mừng nhận quà của nó, hun nó cái chóc! Hay là ôm nó, cùng nó thủ thỉ lời yêu, ôi mộng mơ quá. Quang cứ ngồi suy nghĩ rồi cười khi thì tủm tỉm, khi lại cười ha hả khiến thằng Thảo - bạn thân Quang kiêm bạn cùng phòng kí túc xá không khỏi sợ hãi
Tới ngày đi, vừa đáp máy bay, về khách sạn, Quang nó phi thẳng tới cửa hàng bán sách. Thở hồng hộc
"C-Chị ơi ! Bán cho em cuốn sách trinh thám y học ạ !!" Quang nó gấp gáp thở từng ngụm khí, mồ hôi nhễ nhại, nhưng miệng vẫn cười tươi ơi là tươi.
"Vâng ạ, em mua cho ai hả? Có cần đóng gói không?" Chị nhân viên mỉm cười nhìn nó, đoán chắc hẳn nó mua cho ai mới gấp thế.
Quang nó cười tươi gật đầu, lát sau đáp lại lúc chị nhân viên vẫn còn đóng gói.
"Em mua cho em bé nhà em ạ" xong lại nhìn xem đúng loại sách đó không, rồi mới yên tâm về khách sạn ôn bài để thi.
Hôm trở về, Quang nó vui vẻ về nhà cất đồ, rồi lật đật chạy sang nhà thằng Vũ, vừa gõ cửa nó vừa tưởng tượng đến biểu cảm thằng Vũ bất ngờ rồi đỏ vần tai nhỏ, nghĩ thôi đã thấy dễ thương !
Cạch
"Ai đấy?" Vũ ra mở cửa, đập vào mắt em là thân hình cao cao cùng gương mặt thân quen, thằng Quang chứ ai? Vũ nó hơi bất ngờ, rồi lại kéo thằng Quang vào phòng, hỏi nó sao lại đột nhiên tới thăm
"Sao lại tới đột ngột thế, nay mày mới vừa về còn gì? Sao không ở lại nghĩ ngơi?" Vũ nó chất vấn, nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận nhỉ? Xem kìa, cơ mặt em giãn ra trông thấy.
"Qua tặng quà cho còn chê trời" Quang nó cũng xụ mặt ra, nhìn Vũ theo kiểu *không dỗ tui ăn vạ cho coi, cho quê luôn*
"Quà?" Vũ nó đáp lại, nhìn Quang. Bấy giờ nó mới để ý cái túi Quang nó cứ cầm mãi.
Không để Vũ phải chờ, Quang nó liền lôi cuốn sách ra khoe, nào là thấy tao thương mày chưa, thấy tao tốt chưa bla bla. Nhưng nãy giờ Vũ nó im thin thít, Quang lấy làm lạ, kèm theo hoang mang liệu bản thân có mua nhầm sách không. Hai đứa im lặng, thật ra thì Quang nó cũng cố hỏi có đúng sách không, cũng lôi điện thoại ra đối chiếu đó mà Vũ vẫn không nói gì. Khoảng 10 phút sau, Quang nó không chịu nổi, bóp má Vũ ép nó nhìn mình và cuốn sách, tèn ten- Vũ mặt nó đỏ bừng, môi mấp máy gì đó nhưng mãi không thành tiếng, trông đáng yêu quá !! Quang nó suýt thì đè Vũ ra hôn cho bỏ ghét. Nhưng cái tính chọc vẫn chảy trong máu, nó nhịn cười, xoa xoa má Vũ
"Sao thế, cảm động quá à?" Quang nó ôn nhu hẳn, nhưng vẫn ghẹo bé nhà
"..." Mãi đến giờ, Vũ nó mới nói một câu trọn vẹn. "C-Cảm ơn.."
Được rồi Quang thua ! Nó xoa xoa đầu Vũ, rồi hôn má cái chóc, giây sau lại ôm, dụi đầu vào hõm cổ Vũ, hít hà mùi hương nó nhớ nhung.
Thế là 2 học bá của khối A ngồi ôm nhau suốt nguyên buổi chiều
__________________________________
Lần thứ hai đăng fanfic về cả 2 nhóc, vẫn mong được mọi người góp ý ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co