Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chap 14

cuzineedalight

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!! 

"Hah..cuối cùng thì cũng hết giờ rồi"- Solar thở phào một cái gương mặt hiện rõ lên sự mừng rộ của cậu sau khi vừa xong bài thi giữa học kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Suốt một tuần qua thì cậu đã luôn phải bận rộn hẹn hò với đề cương và các bài thi, mãi đến ngày hôm nay cậu mới kết thúc và được tự do thoát ra khỏi chúng.

Nhưng mà có một việc làm tôi khá khó chịu, kể từ cái bữa họp nhóm mấy ngày trước thì cả bốn người chúng tôi, gồm có Ice, Blaze, Cyclone và tôi, lại luôn cùng họp nhóm với của Astra và những cô bạn của cô ấy. Bản thân tôi thì thấy cũng bình thường vì là họp nhóm để cùng giúp nhau học cơ mà, tôi chủ yếu chỉ tập trung học thôi vì có lẽ tôi nhận ra rằng dù Astra có đẹp đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không hề thích cô ấy một chút nào cả. 

Nhưng vấn đề thực sự mới là đây này, dạo gần đây nhóm bạn 3 tên kia của tôi thì trông như đang phởn lên vì nghĩ đã thành công gán ghép tôi với Astra hay gì ấy. 

Bọn họ đôi khi còn cố tình để tôi ngồi học riêng một mình cùng với Astra, tôi còn nhớ là lần đó bọn họ cùng hẹn đến phòng ký túc của tôi để học nhưng cuối cùng thì lại chỉ có một mình tôi và Astra trong phòng. 

Astra chưa thực sự bày tỏ tình cảm của cô ấy với tôi, nhưng mà tôi nói thật đấy không phải là tôi ảo tưởng về sự đẹp trai của mình đâu nhưng mà từ biểu hiện của cô ấy thì tôi có thể biết rằng cô ấy thực sự thích tôi. Rất có thể là cô ấy cũng đang chờ đợi tôi tỏ tình với cô ấy trước. 

"Phải rồi, vài ngày nữa là lễ hội âm nhạc ở trường tổ chức đó, cậu có định đi không?"- Astra quay sang Solar hỏi khi họ đang cùng nhau đi dạo sau khi bước ra khỏi phòng thi. 

"Lễ hội âm nhạc.."- Solar bất giác ngừng lại, đôi môi thì lại cong lên nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về nó, bởi vì Solar sẽ được nhìn thấy anh Hali biểu diễn lần đầu tiên. 

"Đương nhiên là có rồi bởi vì tụi này sẽ cùng đi xem phải không Solar?"- Cyclone nhào lên cạnh Solar rồi khoác tay lên vai cậu như những người bạn thân và đáp lại Astra, còn Blaze thì đang đi bên cạnh. 

"Vậy tớ đi cùng các cậu được không? Tớ cũng muốn đi nhưng mà mấy bạn của tớ thì họ không đi được.."- Astra ngay lập tức đưa ra lời đề nghị đây, càng làm cho tôi có nghi ngờ rằng họ đang lên kế hoạch để cho hai chúng tôi đi cùng nhau, đúng như tôi nghĩ Cyclone và Blaze thậm chí còn không chờ Astra nói hết thì đã liền gật đầu để đồng ý rồi. 

"Được đấy, càng đông càng vui mà"- Blaze hào hứng đáp lại. 

"Thế các cậu đi vui nhé, tôi không thể đi cùng được"- Solar. 

Ba người kia ngay lập tức phản ứng lại đều nhìn tôi ngay khi tôi vừa mới dứt câu. 

"Hả sao vậy? Solar?" 

"À....Thì tớ có hẹn với bạn rồi, ehe"- Tôi lưỡng lự trả lời bọn họ, cũng như bản năng mà lùi lại một bước khi bọn họ lại nhìn tôi như sắp áp sát tôi uy hiếp tôi phải đi vậy. 

Cyclone và Blaze nheo mắt nhìn tôi như định nói gì đó, trong khi đó Astra đứng ở đó và nếu không lầm thì cậu ấy đang buồn thì phải. 

"Bạn nào? Cậu có chơi với ai khác ngoài bọn tớ à?" - Cyclone hỏi như đang cố thăm dò tôi. 

"C...Có chứ! Bạn ở khoa khác vô tình làm quen thôi..."- Tôi nuốt nước bọt, hồi hộp và cố bình tĩnh để trả lời lại ba người bạn của tôi, những người mà giống như không tin vào những gì tôi đang nói. 

"Được rồi, vậy nhập bọn đi, đưa bạn của cậu đi cùng với bọn tớ luôn cũng được mà"- Blaze. 

"Nhưng-..."- Solar. 

"Hứa rồi đấy nhé! Astra đừng lo Solar sẽ đi cùng với chúng ta nhá"- Cyclone kệ cho tôi chưa kịp trả lời liền đã quyết định luôn thay cho tôi, Astra đương nhiên mặt vui cười hớn hở mà chào tạm biệt bọn tôi xong đi cùng với nhóm bạn của cô ấy đang chờ ở xa.

Tôi lập tức trừng mắt, đưa ánh nhìn căm thù của mình lườm lấy Cyclone. 

"Nè tớ còn ở nói chuyện được chứ không phải câm đâu! Cậu quyết định thay cho tớ làm gì chứ hả?"- Tôi khịt mũi tỏ vẻ mình không vui chút nào. 

"Bọn tớ không thực sự ngốc đến vậy đâu Solar, cậu muốn đi chung với anh Hali, phải không?"- Lần này đến lượt Cyclone trừng mắt lườm lại tôi. 

"Solar, cậu và anh Hali có mối quan hệ đặt biệt hơn cả đàn anh và đàn em đấy, đúng không?" Đến lượt Ice nói, cũng lại là một câu nói đúng vào điểm yếu của tôi. 

Tôi nuốt nước bọt, bản thân tôi liền cảm thấy khó khi bị dồn vào tình thế này. 

"Solar???" - Ba người họ liền dồn tôi vào bức tường ở phía sau lưng của mình. 

"Cậu không hẹn hò với anh Halilintar phải không?"- Blaze hỏi tôi, khá ngạc nhiên khi Blaze có thể làm vẻ mặt nghiêm túc như thế này mà hỏi tôi câu đó, tôi thực sự cảm thấy mình đang bị đe dọa. 

"T..T..Tôi không hẹn hò với anh Hali...mắc gì dồn tớ vào đường cùng cơ chứ?!"- Tôi cáu kỉnh, thực sự là chuyện này đã đi quá xa rồi, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu vì điều này, dù gì đó cũng là việc riêng tư của tôi mà.

"Hừm, không có thì tốt rồi" Ice nói, Blaze và Cyclone cũng gật đầu như thể hài lòng vì câu trả lời của tôi. 

"Dù gì hai người là con trai mà lại thân thiết quá, người khác nhìn vào thì trông thực sự không giống mối quan hệ bình thường cho lắm đâu"- Cyclone nói, như đang cố giúp tôi làm rõ điều này vậy.

"Đúng đấy, hơn nữa còn có tin đồn là hai người đang hẹn hò đấy. Hai người thậm chí đều là con trai cả, làm sao mà hẹn hò được cơ chứ. 

Lông mày tôi bất giác nhíu lại, thực sự tôi đang cảm thấy rất khó chịu vì lời nói của họ, con trai với nhau là không được hẹn hò sao? Hai người cùng giới tính hẹn hò cùng với nhau là sai à...Từ đâu ra cái định kiến đó vậy cơ chứ? Nói chuyện như thể là biết rõ về mọi thứ vậy. Càng nghĩ đúng là càng muốn bực mình mà, nghĩ đến đây tôi đành đi nhanh hơn một chút một phần là muốn tránh mặt bọn họ trước khi tôi trở nên bực mình thực sự. 

"Trở về phòng ký túc xá? Kỳ thi này đã khiến tớ chẳng còn mấy thời gian để ngủ đâu"- Solar đáp lại với lời giận bực bội, cũng may là còn có kỳ thi này cho nên nó cũng là một lý do tốt để Solar dùng nó trở thành cái cớ để bản thân xã giận. 

"Hmm cũng đúng thật, vậy thôi tụi này đi xuống căn tin, gặp cậu sau"- Cyclone đáp, vẫy tay chào tôi rồi Ice cùng Blaze cũng nối đuôi đi theo xuống căn tin chỉ còn lại một mình tôi chậm rãi đi về phòng ký túc xá của mình. 

Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân mình bình tĩnh lại, nếu mà kể ra thì cũng phải hơi thất vọng vì có những người bạn không thực sự ủng hộ mình trong cuộc tình này của tôi. Nếu điều này cứ tiếp tục thì có thể chính tôi sẽ tránh xa anh Hali...tôi thực sự không muốn phải liên lụy đến anh ấy một chút nào. 

☀⚡☀⚡☀⚡☀⚡

Và rồi, ngày diễn ra lễ hội âm nhạc ở trường đại học cũng diễn ra, kể từ lúc sáng sớm thôi thì sân trường đã chật kín các gian hàng và sân khấu biểu diễn đang được dựng lên, quá nửa số người đó là sinh viên rồi. Kể ở sinh viên mà thôi, ngoài ra còn có cả người ngoài tham gia vào nữa không chỉ riêng ở sinh viên. Có rất nhiều người ngoài cũng tham gia vào nhưng đa phần cũng là bạn bè, người thân hoặc gia đình của học sinh đến tham gia để chung vui thôi. 

10h sáng là thời điểm mà chúng tôi đã hẹn với Astra vào vài ngày trước. Tôi đã đứng ở lối vào của lễ hội với một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean giản dị và một cái áo khoác trắng có vài sọc vàng, không quá chói mà lại mang phần cổ điển hơn. Và tôi đứng đây chờ đợi ba người bạn của mình và Astra những người mà chắc chắn sẽ không đến. 

Thực sự là tôi muốn cạn lời luôn rồi, hẹn cho đã đời xong cuối cùng ở đây thì chỉ có một mình tôi. Tôi dần mất kiên nhẫn nên đã lấy điện thoại và gọi của Cyclone luôn. 

"Này Cyclone! Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?"- Tôi có phần hơi cọc cằn hét nhẹ vào điện thoại. 

"Ah..hehe xin lỗi Solar..."- Cyclone, rồi có lẽ là dự đoán của tôi đã thực sự thành sự thật rồi, bọn họ thực sự để cho tôi đi cùng với Astra, chỉ hai người chúng tôi. 

"Thực ra tôi, Blaze và Ice đã đồng ý với Astra để cho cô ấy đi cùng với cậu. Vì vậy bây giờ ba chúng tôi đang ở một nơi khác"- Cyclone. 

"Cái-..."- Solar cạn lời trước Cyclone và suy đoán của bản thân cậu đã chính xác, về việc họ đang cố gán ghép cậu cho Astra. 

"Ừ thì đây là cơ hội cho cậu hẹn hò với Astra đó, Solar..nắm lấy cô ấy đi, chúc hai người hạnh phúc nhé! Hehe..okay bye!" - Blaze chen vào nói thông qua điện thoại của Cyclone.

Khi Blaze vừa dứt lời Cyclone liền lập tức tắt máy mà chưa kịp để tôi nói gì. Tôi thầm rủa trong lòng vì bọn họ đã sắp đặt trước những điều này nhưng bản thân cậu thì lại vốn không thích một chút nào cả. 

Trong lúc bực bình, mắt tôi chợt sáng lên khi nhìn thấy anh Halilintar vừa bước xuống xe Earthquake cùng với các thành viên khác trong nhóm. Anh ấy bước đi trước với một cây đàn ở sau lưng, vẻ mặt anh ấy trở nên bối rối khi thấy tôi đi về phía của anh ấy. 

"Chào...em Solar?"- Halilintar ngờ nghệch nhìn Solar ở trước mình mà chào cậu. 

"Chào anhhh! Chào buổi sáng anh Hali thân yêu của em"- Tôi vui vẻ chào, đôi mắt của Halilintar hơi mở rộng ra một chút, hai má anh không hẹn mà cùng đỏ mặt lên trước lời chào của tôi. 

(Đúng là thứ lật mặt mà, chap đầu còn sống chết giờ đã thế này rồi) 

"....Em làm gì ở đây vậy? Sao không vào trong đi?"- Halilintar hỏi, cố đổi chủ đề lo sợ rằng gương mặt sẽ đỏ ửng hơn cả vừa rồi. 

"À..em đang đợi anh đó"- Tôi biết là mình đang nói dối nhưng tôi thực sự không muốn làm cho anh Halilintar buồn một chút nào. 

"Đồ ngốc này, sao em không gọi cho anh? Hơn nữa nhóm nhạc của anh đến 10 giờ mới trình diễn em đến đây sớm vậy làm gì chứ?"- Halilintar lựa lúc không ai để ý mà nhón chân lên một chút để xoa đầu của Solar, lòng tựa như vui vẻ vì tên nhóc ngốc này vì gặp mình đã chờ rất lâu rồi. 

"Không sao đâu mà, chỉ là đợi một chút thôi"- Solar đáp lại, hơi đỏ mặt và ngạc nhiên vì sự chủ động của Halilintar. 

"Nhưng mà anh phải xin lỗi em rồi, anh không thể đi cùng em đâu anh còn phải luyện tập với ban nhạc của mình"- Hali nói với giọng khó chịu, rõ ràng là anh cũng rất muốn đi cùng cậu nhưng vì buổi biểu diễn nên đành phải gặp cậu sao. 

"Em ổn chứ Solar?"- Hali. 

Tôi lắc đầu chậm rãi trong khi mỉm cười "Không sao đâu..miễn là..."- 

"Miễn là?"- Halilintar nghiêng nhẹ đầu sang một bên, nhướng bên mi mắt nhìn tôi với sự thắc mắc, thú thật nhìn anh ấy lúc này thật sự rất dễ thương. 

"Em có thể hôn má anh được không?"- Tôi cười tươi nói, yêu cầu vừa rồi của tôi chắc chắn sẽ khiến anh Halilintar ngại thôi rồi. Người như Halilintar thì rất dễ dàng đỏ mặt với nhũng lời ngọt ngào, song song đó cũng là những khía cạnh dễ thương của tiền bối yêu quý mà tôi rất thích.

"Đi màaaaaa, được không ạ?"- Solar rên rỉ cầu xin Halilintar, nắm lấy cánh tay của Halilintar rồi lắc lắc nhẹ trong khi đó tôi đang cố gắng làm vẻ mặt dễ thương để lấy lòng anh ấy. 

"haizz..Thôi được rồi"- Halilintar nhắm chặt mắt lại, đưa đầu mình lại gần với tôi. Tôi cười khúc khích trước phản ứng của anh, không chút do dự tôi cũng áp sát mặt mình lại gần đến khi môi tôi chạm vào gò má ấm áp, trao cho anh một nụ hôn nhẹ. 

"Vui lên đi anh, lát nữa em sẽ đứng hàng đầu, sẽ là người cổ vũ anh to nhất cho mà xem!"- Solar. 

Halilintar gật đầu, nở một nụ cười nhỏ trên môi mình khi anh nhìn tôi. 

"Được rồi, em đừng để lạc đó, như vậy anh sẽ rất khó để mà tìm thấy em"- Anh ấy nói hơi cuối đầu xuống để che đi vẻ mặt xấu hổ, tay đấm nhẹ vào bả vai tôi. 

"SOLAR!!"- Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau của Halilintar. Cô ấy chạy thật nhanh lại, thở hổn hển trước khi dừng lại ở gần tôi và anh Halilintar. 

Mặt tôi lập tức trở nên hốt hoảng khi nhận ra rằng người vừa gọi tên tôi là Astra và cô ấy đã đến. 

"Xin lỗi! Tớ dậy muộn nên đến đây trễ hơn dự tính, cậu đã chờ tớ à Solar?" - Astra cứ thế mà giải thích rồi hỏi tôi kệ cho cả tình hình ngay lúc này có như thế nào.

Halilintar nghe thấy điều đó liền nhìn tôi như đang trông chờ tôi sẽ mang ra một lời giải thích. 

"Chết tiệt....Tại sao lại đúng lúc này thế chứ"- Solar. 

"A..chào anh Halilintar, em là Astra đến từ Ngành Khoa Học Vũ Trụ"- Astra vừa dứt lời nở một nụ cười ngọt ngào với Halilintar, Halilintar cũng ngọt ngào đáp lại rồi mỉm cười nhưng tôi dám chắc một điều đằng sau nụ cười đó là một cái gì đó không ổn đang diễn ra. 

"Sáng tốt lành..ồ hóa ra hôm nay là một ngày tốt của em hả, Solar? Cô ấy cũng xinh đẹp.."-Halilintar nói, mang một lời khen ra rồi lại liếc nhìn tôi, như tôi vừa nói đúng là thực sự không ổn rồi, môi anh ấy cười nhưng mắt anh ấy thì không, thú thật tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ấy. Tôi không biết bản thân mình nên làm gì trong tình huống này nữa rồi. 

Tôi chắc chắn rằng Halilintar đã nghĩ rằng lời tôi nói trước đó chính là lời nói dối ("À..em đang đợi anh đó"-Solar).

"Này, đi thôi. Đàn anh gọi cho chúng ta rồi"- Earthquake tiến lại vỗ nhẹ lên vai của Halilintar, anh ấy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý rồi rời đi cùng các bạn của mình cũng không quên quay lại chào tạm biệt và vẫy tay chào tôi. Earthquake vốn đã theo dõi từ xa nãy giờ rồi, anh ấy đã mang một khuôn mặt vô cảm, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm trước khi quay lưng lại rời đi. Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi...

Nụ cười của anh Halilintar...nó làm tôi..tim tôi cảm thấy đau nhói.

☀☀☀

"Solar! Đi chụp ảnh thôi!"- Astra hào hứng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến một quầy chụp ảnh, nơi mà mọi người có thể chụp ảnh với những đạo cụ khác nhau đã có sẵn tại nơi đó. 

Tôi không đáp lại, thậm chí không gật đầu, không một phản hồi gì cả. Tôi để mặt cho cô ấy kéo tôi đi, thậm chí tôi cũng không thèm nhìn cô ấy. Đây không thực sự là lỗi của Astra, không phải do cô ấy đến đúng lúc, tôi nghĩ chắc là do tôi đã bị anh Halilintar giận. 

Sau khi chụp vài tấm ảnh, chúng tôi nhận được những bức ảnh từ chủ gian hàng, Astra đưa cho tôi một bức ảnh, tôi vô cảm cầm lấy nó liền cho vào túi không thèm nhìn đến nó. Astra chắc đã nhận ra được gì đó từ vẻ mặt của tôi rồi, vẻ mặt 'xấu xí' của tôi kể từ lúc gặp Halilintar trước đó. Nhưng cố ấy không nói gì cả, cho đến khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào sân khấu âm nhạc nơi nhóm nhạc của anh Halilintar sẽ biểu diễn sớm, cô ấy đã nắm tay tôi. 

Hành động đột ngột của cô ấy khiến cho tôi phải giật mình mà nhìn cô ấy. Hai mắt chúng tôi chạm nhau và vẻ mặt vui vẻ của Astra đã chuyển sang buồn bã. Một sắc đỏ tô điểm khuôn mặt cô ấy, cô ấy vẫn tiếp tục nắm tay tôi mà không rời mắt. 

"Solar..cậu đang nghĩ gì à?" 

Tôi lắc đầu. Cô ấy liền hít một hơi thật sâu, như thể đang do dự để tiếp tục những lời mình định nói.

"Solar Light...Em thích anh.."- Astra đột ngột thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi chớp mắt và dụi tai để chắc chắn mình không nghe nhầm, tôi tròn mắt nhìn Astra. 

"Solar Light, em nói thật đó, em thích anh. Có thể anh không biết, nhưng em đã luôn dõi theo anh kể từ lúc chúng ta vừa nhập học..anh làm bạn trai của em nhé?"- Astra hỏi lại tôi một lần nữa, lần này với giọng nghiêm túc hơn. 

Tôi gãi đầu mình, lời tỏ tình của cô ấy khiến tôi giật mình nhưng ngược lại tôi lại không cảm thấy có cảm tình gì với cô ấy cả, cô ấy không cho tôi được cảm giác trái tim mình xao xuyến.

Không giống ai đó....

"Vậy..Ý của cậu là?" 

"Xin lỗi Astra, tớ không thể làm bạn trai của cậu được"- Khuôn mặt của Astra ngay lập tức trở nên thất vọng, đôi mắt nâu nhạt của cô ấy lúc này đang rưng rưng mà nhìn tôi.

"Tại sao vậy Solar?"- Giọng điệu của cô ấy run lên khi cô ấy hỏi tôi điều đó. Tôi thở dài nhìn cô ấy rồi lại nói. 

"Tôi...tôi chỉ không thể Astra, tôi xin lỗi hãy tìm người khác.."- Tôi trả lời. 

"Tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ, như vậy là được rồi mà? Tớ thực sự thích cậu Solar Light và tớ biết cậu cũng cảm thấy như vậy"- Astra. 

Tôi nhíu mày lại trước câu trả lời của cô ấy "Tớ thích cậu khi nào cơ chứ?", mình còn chưa từng thổ lộ thì tại sao cậu ấy lại tự suy đoán về điều đó cơ chứ? 

"Tớ không phải gu của cậu sao? Nếu cậu muốn tớ có thể thay đổ-.."- 

"Astra, nghe này, tôi không thể trở thành bạn trai của cậu hay là hẹn hò vì tớ không thích cậu"- Tôi thở dài rồi đáp lại lời cô ấy. 

Astra lắc đầu như không tin vào lời nói của tôi, đôi mắt như ngấn lệ đang tự kìm hãm lại để những giọt nước mắt kia không lăng dài trên hai gò má. 

"Tại sao chứ? Tớ thích cậu mà? Thậm chí tớ cũng là người đầu tiên thổ lộ với cậu, tại sao chứ?"- Astra cất giọng đầy thất vọng nói, như đang cố vớt vát chút hi vọng ở nơi tôi. 

"..Là..là vì anh Halilintar?"- Astra nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của tôi và bắt đầu khóc, trông tôi có vẻ như là một vai phản diện của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó, nhưng rất tiếc tôi lại là nam chính trong một tác phẩm đam mỹ ( =))) ) nên tôi không thể làm gì trong trường hợp này đành để mặc cho cô ấy khóc và cảm giác tội lỗi thì đè nặng trên người tôi. 

Đồng thời thì tiếng nhạc cũng lớn hơn, đương nhiên đó cũng là dấu hiệu cho buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình thì đã là 10 giờ rồi, tôi đáng lý ra nên chuẩn bị sớm hơn để có thể đứng ở hàng đầu mà cổ vũ cho anh Halilintar, nhưng có lẽ là đã quá muộn rồi bởi vì đám đông đã chiếm gần hết chỗ trống rồi. 

Mặc dù đang ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ nhóm nhạc của anh Halilintar đang bước lên sân khấu. Anh Hali, một nghệ sĩ guitar đang đứng ở bên phải của ca sĩ. Trong bộ trang phục đỏ đen đặc trưng của mình, anh đã mang đến cho khán giả một nụ cười 'chết người' khi giới thiệu về bản thân mình và nhóm nhạc của anh ấy. 

"Solar Light!" -

Tiếng hét của Astra đã khiến cho tôi giật mình trở về thực tại rằng mình vẫn đang ở đây với Astra. Cô ấy giật mạnh áo tôi, mắt vẫn rưng rưng, trông cô ấy rất tức giận và tràn đầy thất vọng. 

"Trả lời tôi!! Tại sao không phải là tôi, Solar Light?!"- 

"Astra, bình tĩnh đi"- Solar.

Tôi cố gắng trấn an Astra, tay tôi nắm chặt vai cô ấy và đưa mắt mình nhìn cô ấy. Tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc. 

"Tôi xin lỗi..Nhưng tôi thực sự không thích cậu"- Tôi cố gắng trấn an, nhẹ nhàng nói cố gắng để cô ấy trở nên bình tĩnh. 

"Tôi không thể..nhưng mà tôi..thích anh Halilintar"- Tôi vừa kịp dứt lời mình thì tiếng nức nở của Jennie càng ngày càng lớn hơn khi nghe những lời tôi nói, sự thật thì tôi đã cố gắng hết sức để cho cô ấy bình tĩnh và hiểu. 

"Cậu là một cô gái xinh đẹp và thông minh..Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ tìm được người yêu thương mình. Vì vậy đừng lãng phí thời gian cho tớ nữa"- Vừa nói xong Astra liền đẩy tôi thật mạnh. 

"Tên khốn nạn!"- Astra ngay lập tức quay đi và chạy khỏi tôi. Tôi cũng chả buồn mà đuổi theo cô ấy, tôi chỉ đứng ở đó nhìn bóng dáng của cô ấy xa dần rồi từ từ biến mất.

☀⚡☀⚡☀⚡☀⚡

Nhóm nhạc của anh Halilintar đã biểu diễn được 3 bài hát rồi, tiếng hô vang, tiếng cổ vũ nhiệt liệt của khán giả cũng vang lên ngay sau khi vừa kết thúc trình diễn. 

"Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn bài hát cuối trong ngày!"- Ca sĩ chính nói rồi bắt đầu lui lại nhường chỗ đứng. 

"Bài hát này rất đặc biệt và được chuẩn bị riêng dành cho một người nào đó, đó là lý do vì sao người này sẽ đặc biệt hát tặng nó!!!"- Nói xong Halilintar liền bước lên vị trí mà mình vừa được nhường với cây đàn treo trên vai. 

Các khán giả, đặc biệt là các cô gái liền lập tức trở nên phấn khích khi thấy người đích thân hát đó chính là Halilintar. Tiếng la hét và hò gần như đã bao trùm lấy cả không khí lễ hội, càng thu hút thêm nhiều người đến xem buổi biểu diễn hơn. 

Halilintar đã nhìn về phía khán giả bên dưới trong giây lát, anh sững sờ trước bao nhiêu người đang cổ vũ hò hét tên mình, không phải là đông người khiến cho anh bị choáng ngộp mà vì..

"Em ấy không ở đây sao..."- 

"Chào buổi chiều..Tôi là Halilintar"- Khi vừa nói được tên mình thôi thì mọi người lại càng trở nên hào hứng hơn vừa rồi, hít một hơi thật sâu rồi anh tiếp tục nói. 

"Anh không biết em có ở đây hay không..anh chỉ muốn cho em biết"

"Kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã luôn muốn hát bài hát này cho em..."- Halilintar thở dài, ánh mắt lại trở nên buồn bã và đôi mắt màu hồng ngọc của anh ấy đang run lên như là rất khó tả. 

"Em biết gì không? Kể từ lần gặp gỡ tình cờ đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng định mệnh lại sắp đặt cho anh và em lại được gặp nhau trong một tình huống cực kỳ bất ngờ..Anh chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng thích ai...và anh đã biết tình yêu là gì sau khi anh được gặp em"- Halilintar.

Từ phản ứng của khán giả bên dưới, đặc biệt các cô gái, tất nhiên cũng không có gì ngạc nhiên khi mà họ đã hét lên sung sướng nhưng vài giây sau đó thì lại thầm khóc vì hy vọng được sát cánh bên Halilintar đã tan thành mây vì lời nói tự thú về tình yêu của anh, mặc dù không hề nhắc đến ai. Nhưng sự náo động cũng kết thúc khi mà Halilintar bắt đầu gảy đàn của mình, một đoạn nhạc dạo trước khi anh cất giọng ca. 

♪(Điều anh biết của Chi Dân) 

♪Anh không biết nhiêu sao trên trời
Anh không biết cuộc đời mai ra sao
Dù gian lao, dù ra sao thì anh vẫn luôn có
Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi.
Anh không biết yêu em sao cho vừa
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao
Tình yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em.
Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười
Là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh.
Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng
Vì anh vô tình cho em buồn xót xa và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa
Đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa.
Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Anh không thấy người nào xinh hơn em
Vì anh yêu trọn đôi mắt này yêu trọn tâm trí
Chỉ riêng một đời nay được che chở em.
Anh không biết nhiêu sao trên trời
Anh không biết cuộc đời mai ra sao
Dù gian lao, dù ra sao thì anh vẫn luôn có... có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi.
Anh không biết yêu em sao cho vừa
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao
Tình yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em.
Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười
Là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tơi bời
Lúc em rời xa chốn đây em giận anh.
Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng
Vì anh vô tình cho em buồn xót xa và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa
Đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa.
Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười
Là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tơi bời
Lúc em rời xa chốn đây em giận anh.
Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng
Vì anh vô tình cho em buồn xót xa và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa
Đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa.
Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Anh không thấy người nào xinh hơn em vì
Anh yêu trọn đôi mắt này yêu trọn tâm trí
Chỉ riêng một đời nay được che chở em.♪

(Đừng thắc mắc, tôi chỉ muốn đầu tư cho truyện của tôi mà thôi, lyric bài hát là của Chi Dân tôi chỉ muốn mượn lyric mà thôi, truyện hoàn toàn phi lợi nhuận tôi không kiếm được một chút lời nào cả) 

Vừa ngân dài hát nốt câu cuối cùng tâm trạng của fan ở dưới như đã thay đổi 180 độ. Vì dù sao với giọng hát hay của Hali cũng như phần nào an ủi cho những con người vừa thất tình ở dưới kia. 

Bản thân Halilintar cũng mỉm cười sau khi kết thúc bài hát, nhìn vào thì có vẻ là một nụ cười rất vui nhưng thực chất chỉ có mình Halilintar mới biết nụ cười của anh mang ý nghĩa như thế nào mà thôi, nhưng anh thật sự la hát từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy được người đó ở đâu hay có nghe không. 

Vừa lúc anh dự định đứng lên cúi đầu chào khán giả vì đã lắng nghe lời thổ lộ của anh dành cho người đặc biệt kia thì anh cũng như những khán giả bên dưới đều giật mình vì tiếng hát vang lên từ phía của khu vực khán giả. 

♪(Thằng điên của JustaTee và Phương Ly)

Giờ tôi lại lang thang
Tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn
Nhìn em mình ngơ ngác
Lòng anh chợt hơi khác
Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua
Nụ cười tỏa hương nắng
Bình minh và mây trắng
Hình như đều kêu tôi, "Ôi thôi tình yêu đến rồi"
Chẳng ai phải thắc mắc
Còn tôi thì đã chắc
Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôiMỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vuiI'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in loveI'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ
Dẫu biết chỉ là mơ
Dẫu biết chỉ là mơ
Crazy man fall in love

(Mong độc giả thứ tha, tôi chỉ đang cố đầu tư cho truyện của mình thôi)

Lúc tôi hát xong câu cuối cùng của bài hát thì tôi đã đến ngay trước sân khấu rồi. Anh Halilintar vẫn đang nhìn tôi, đầy những dấu chấm hỏi trên đầu của anh ấy nhưng chúng đã kéo nhau đi mất, để lại chút đỏ ửng trên má, tô điểm hồng cho anh ấy. 

"Solar..? Em đang làm gì..."- Halilintar. 

"Anh Hali.."- Tôi ngước lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của anh ấy. 

"Kể từ lần đầu tiên gặp anh, em chưa từng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta lại thay đổi cả cuộc đời của em. Ngay cả khi em buông tay anh ra, bóng dáng của anh không thể biến mất khỏi cuộc đời em..Em không còn hứng thú với những người phụ nữ gợi cảm. Cũng không còn hứng thú với phụ nữ xinh đẹp..Ngay lúc này, vào thời khắc này em chỉ quan tâm đến anh.."- Solar hít một hơi sâu trước khi tiếp tục lời nói của mình.

"Em thật sự ngu ngốc khi không nhận ra điều đó ngay từ đầu..cuối cùng em lại là người ngã trên vết xe đổ của mình. Sau khi em nhận ra thì em đã rơi quá sâu vào lưới tình rồi, em đã chìm quá sâu vào sự quyến rũ của anh. Em chỉ muốn anh biết..kể từ ngày đầu tiên, anh đã chiếm trọn được trái tim của em rồi.."- Solar. 

Đôi mắt hồng ngọc của anh ấy vậy mà giàn giụa nước mắt chảy dài trên má của anh ấy. Nhận ra tình thế hiện tại anh nhanh chóng lau những giọt nước mắt ấy đi những cũng không rời ánh nhìn khỏi tôi. 

"Nếu đây là một bộ phim về chúng ta, chúng ta có thể chọn..một kết thúc có hậu hay một kết thúc bi kịch. Nếu được chọn, em sẽ chọn nó sẽ kết thúc một cách hạnh phúc ở bên anh"- Solar. 

Những lời nói cuối cùng của tôi như lời thổ lộ, lời nói của tôi ngay lập tức nhận được tràn vỗ tay, chen lẫn những tiếng hò hét phấn khích từ khán giả và cả những người biểu diễn vừa rồi trên sân khấu. Tôi lo lắng và thất thần trong giây lát mà cũng không nhận ra rằng bản thân hai má tôi cũng đỏ lên, đã tô điểm cho khuôn mặt tôi đã luôn được che lại bằng một chiếc kính màu cam. 

Run rẩy, tay tôi chậm chạp cầm lấy đóa hoa hồng tôi đang cầm và đưa nó hướng về anh Halilintar, tôi có thể cảm giác được rằng hai tai mình đều đã đỏ ửng lên cả rồi. Tôi xoay bông hồng lại để anh Halilintar có thể nhìn rõ chữ viết trên tờ giấy.

'Anh sẽ làm bạn trai của em chứ?' 

"Anh sẽ làm bạn trai của em chứ..lần này em rất nghiêm túc"- Tôi nhìn Halilintar đầy mong đợi sau khi nói những lời tôi muốn anh ấy nghe, dù vậy trong sâu thẳm trái tim của tôi, tôi vẫn lo sợ nếu anh ấy không đáp lại tình cảm của mình. 

Gương mặt của tôi có phần hơi hớn hở lên khi anh ấy tiến đến cầm lấy nhánh hoa hồng khỏi tay tôi. Anh cũng mỉm cười mờ ám nhìn tôi âu yếm, nhưng anh chỉ im lặng chưa đáp lại lời thổ lộ của tôi. 

Thay vì trả lời trực tiếp, Halilintar thò tay vào một cây bút trong túi quần. Anh ấy gỡ tờ giấy được tôi gắn ở trên hoa hồng vừa rồi kia, rồi viết một cái gì đó khác lên đó gợi trí tò mò của tôi và mọi người. 

Tôi rón rén, cố gắng nhìn trộm xem anh ấy đang viết gì nhưng anh ấy nhanh chóng né tránh và chỉ khẽ mỉm cười với tôi. 

"Anh à..anh đang viết gì vậy..?"- Tôi bối rối không nhịn được mà hỏi anh ấy. 

"Anh ghét những bộ phim có kết thúc buồn.."- Anh ấy nói, rồi đặt tờ giấy nhớ lên trán tôi và mỉm cười. 

"À..được?"- Solar. 

"Được chứ?"- Mắt của tôi chớp chớp vài cái trước khi gỡ mảnh giấy dính trên trán mình. Mặt tôi ngay lập tức sáng lên khi đọc những gì anh ấy đã viết trên mảnh giấy nhỏ. 

'Người nãy đã có bạn trai, tên anh ấy là Halilintar' 

"Bây giờ, anh là bạn trai của em, Solar Light"- 

Tiếng la hét lập tức vang lên không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Tôi và anh ấy lúc này đang nhìn nhau mỉm cười thật tươi trên môi. Không quan tâm đến xung quanh, Halilintar đặt cây đàn của mình xuống và nhảy xuống ôm lấy tôi, chúng tôi ôm nhau thật chặt với niềm hạnh phúc bao trùm. Có nhiều người ở đó đã chụp ảnh của chúng tôi. Nhưng kệ đi ai quan tâm cơ chứ, bởi vì điều quan trọng lúc này là chúng tôi đã có một happy ending, chúng tôi đã ở bên nhau. 

Ít nhất là bây giờ. 

"Em yêu anh, anh Halilintar"- Tôi thì thầm nói.

Halilintar nghe vậy thì anh càng vùi mặt vào ngực tôi hơn, anh cũng không thể giấu vẻ mặt đỏ hồng của mình nữa đáp lại. 

"Anh cũng yêu em, Solar"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co