Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chap 8

cuzineedalight


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, chap này có chút ngắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chết tiệt — này năm nhất! Đừng tiếp cận Solar của tôi!" Earthquake vừa nhại lại giọng của Halilintar vừa rồi, liền đưa tay lên che miệng mình lại cười nhẹ. 

"Chết tiệt!! Cậu có ngừng lại không" Trong khi đó Halilintar ngồi bên cạnh với khuôn mặt đỏ bừng được che đậy bằng hai lòng bàn tay của bản thân. Anh thậm chí còn không thể tin được vào hành động lúc vừa rồi của mình, thú thật anh đang ước gì mình có thể quay ngược thời gian để mình không nói ra những lời đáng xấu hổ kia. 

Nhận được những sinh viên khác đang đứng trong hàng cười tủm tỉm chỉ trỏ về phía của Halilintar, anh liền ngay lập tức ra lệnh cho những sinh viên năm nhất nghỉ ngơi 30 phút trước khi bắt đầu hoạt động. 

Tất nhiên việc này khiến cho những sinh viên kia cảm thấy hoàn toàn bất ngờ, nhưng những sinh viên kia cũng nhanh chóng giải tán rời sự chú ý khỏi vị tiền bối của mình.

"Tưởng cậu không muốn giúp nhóc ấy cơ mà? Sao lại gọi nhóc Solar ấy là của cậu rồi?" Earthquake hỏi cậu bạn mình với tiếng cười nhỏ được phát ra, anh lại gần và quàng tay qua vai người bạn thân của mình. 

"T-Tôi không biết! Đ-Đó chỉ là buộc miệng mà thôi" Halilintar nói rồi đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào má của mình để có thể in hằn lên những vệt đỏ trên khuôn mặt của cậu. 

"Cậu cứ nhận đi Hali, khuôn mặt của cậu luôn đỏ lên khi cậu xấu hổ." Earthquake cười khúc khích, ngón tay kinh nghịch của anh đang chọc vào má của bạn thân mình. "Nhưng khuôn mặt ngượng ngùng của cậu rất dễ thương, Hali.. Tôi thích nó."

"Tôi nghĩ mình thà được cậu nói lời yêu hơn là mắc kẹt với tên nhóc kia đấy" Halilintar.

Earthquake nở một nụ cười nhếch mép trên môi mình, bàn tay của anh di chuyển xuống vòng eo mảnh mai của Halilintar, vòng tay qua eo của Halilintar rồi kéo lại gần mình.

"Chắc không?~ Tôi cũng có thể nghiêm túc với lời cậu đấy, có điều.." Earthquake. 

"Một người như cậu mà cũng có thể nghiêm túc?" Halilintar không để ý gì đến hành động của Earthquake, anh vẫn thản nhiên nói tiếp.

Khuôn mặt của Earthquake tiến lại gần cho đến khi gương mặt thanh tú ấy gần chạm vào cổ của Halilintar. Trên thực tế, vì hai người là bạn thân với nhau nên Halilintar đã quen được với những hành động này của Earthquake, nên đó là lý do mà anh ấy đã để mặc cho Earthquake muốn làm gì làm. Hơn nữa anh biết chắc rằng Earthquake sẽ không bao giờ thực sự nghiêm túc về những gì cậu ta nói cũng như hành động của mình. 

Đối với anh, bây giờ có lẽ là vậy còn người kia? Ai biết được. 

"Chắc hẳn là cậu đang nghĩ tôi nói đùa phải không?" Earthquake thì thầm với Halilintar, chả rõ đây là vô tình hay cố ý, hơi ấp của anh cứ dần từ giọng nói mình chạm vào làn da của Halilintar, khiến cho người kia cũng phải bất giác trở nên rùng mình và suy nghĩ lại những gì mình đã nghĩ ở trên. 

"Đ-Đương nhiên! Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nghiêm túc với hành động hay lời nói của mình" Halilintar nói, bất giác giọng anh lại vấp lên từ chữ đầu tiên không rõ được nguyên do, có lẽ hành động tiếp theo của Earthquake chính là câu trả lời cho sự vụng về trong lời nói vừa rồi của Halilintar. 

Halilintar bắt đầu cảm thấy hơi là lạ về hành động dưới bàn tay của Earthquake, thú thật cậu không cảm thấy thoải mái mấy về nó cảm giác như đang bị xâm phạm. Earthquake từ từ đưa tay mình xuống vuốt ve cơ thể của mình. Trong suốt hơn hai năm tình bạn của họ, chắc chắn đây là lần đầu tiên mà Earthquake có thể làm cho Halilintar cảm thấy mong lung về tình bạn của mình với người nọ. Rốt cuộc..Earthquake..đang nghĩ gì trong đầu vậy? 

"Hali..tôi thực sự-.." Earthquake đang dang dở với lời nói của mình, chưa kịp hoàn tất được nó thì một đàn em không mời mà đến liền xuất hiện cản trở bọn họ. 

"ANH HALI!!!" 

Earthquake liền im bặt lại khi giọng nói của tôi la lên phá toạt bầu không khí có thể là tạm cho là hường phấn vừa rồi. Halilintar liền quay mặt đi chỗ khác, phần muốn tránh né gương mặt rạng rỡ của Solar, còn nói trắng ra là không muốn Solar thấy biểu hiện trên gương mặt của mình.

"Anh ơi!" Tôi dang tay ra, định ôm lấy thân ảnh vị tiền bối màu đỏ kia thì Earthquake liền bước ra trước, đưa hai tay ra cản trở tôi như đã biết tôi định làm gì. 

"Em đang định làm gì?" Tôi ngay lập tức thu lại hai tay mình, ngước lên nhìn vị tiền bối, Earthquake kia. 

"Tiền bối Earthquake, em cần nói chuyện với anh Hali, anh không phiền nếu né qua một bên chứ?" Solar đứng trước mặt Earthquake nói một cách dõng dạc, thú thật trong lòng cậu vẫn chưa định được bản thân mình định nói gì với Halilintar nhưng khi thấy Earthquake lại chạm vào Halilintar thì bước chân cậu bất giác tiến về nơi đó để cản lại. 

"Năm nhất! Tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của buổi định hướng, nhưng không có nghĩa là em có quyền ăn nói như thế với tiền bối của mình!" Earthquake nói, trong tông giọng có phần nào đó là bực dọc có lẽ đang bực dọc vì bị Solar cản trở. 

Solar cúi đầu xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia, đúng thế tuy vừa rồi vẫn còn can đảm, cả gan nói như thế kia với Earthquake nhưng lúc này chính cậu cũng đang sợ sệt bởi chính người ấy. 

Earthquake thường không bao giờ quát mắng bất cứ ai, trong trường Earthquake được mọi người biết đến như là thiên thần, một tiền bối ôn nhu nhẹ nhàng có người còn nói Earthquake là bản sao trái ngược với Halilintar. 

"X-Xin lỗi tiền bối Earthquake.." Solar thì thầm câu nói đó, bản thân cậu vẫn chưa ngước lên để nhìn thẳng vào người kia, bất giác thân ảnh của cậu con trai nhỏ bé kia bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng, quả vậy ánh mắt của Earthquake như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

Chắc hẳn là do tôi đã vô tình chen ngang vào cuộc vui của anh ta. 

"Nhưng mà, em muốn nói chuyện với tiền bối Halilintar.." Solar ngước lên nhìn vào mặt con người mang đến nỗi lạnh sóng lưng kia. 

"Lúc nãy Hali nói gì em không nghe sao? Hali không có tâm trạng để nói chuyện với bất kì ai đâu" Earthquake. 

"Nhưng-..anh nói chuyện với anh ấy được, thì tất nhiên em cũng có thể rồi-.." Solar.

"Hay lắm nhóc" Tiếng của Halilintar vang lên làm gián đoạn bầu không khí của Earthquake và Solar, thành công thu hút được ánh mắt của hai người nọ về phía của mình. 

"Chẳng phải cậu bận hẹn cùng với hậu bối của cậu sao?" Halilintar hỏi, Earthquake nghe vậy chỉ đành thở dài. 

"Đúng-..nhưng mà.." Earthquake ngập ngùng nói, chứng tỏ việc cậu hoàn toàn không muốn rời khỏi nơi này, hay nói cách khác là yên tâm để Halilintar ở cạnh Solar. 

"Cứ đi đi, nhóc ấy không làm gì tôi đâu, lát gặp lại" Halilintar quay qua nhìn Earthquake, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu một cái đồng ý với lời của Halilintar, cậu liền nhẹ giọng mình xuống rồi nói.

"Thôi được, tôi đi trước vậy!!" Earthquake nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như đang đe dọa tôi, khi vừa quay lại bước đi, anh ta đi ngang nơi tôi đang đứng liền cúi đầu xuống nói nhỏ gì đó. 

"Tốt nhất đừng làm cho Hali tức giận đấy năm nhất!" Earthquake nói rồi vỗ vai tôi, anh ta liền đứng thẳng người dậy đi tiếp, trên gương mặt liền nở nụ cười cứ như là vừa nói gì đó tốt đẹp với tôi vậy, đó là với mọi người còn với tôi, chỉ có tôi mới biết rằng anh ta đã nói những gì với mình. 

"Cần anh phải nói sao?" Solar liền nhanh chóng đáp lại như là chấp nhân lời khiêu khích từ người kia, giọng nói tinh nghịch của cậu thật ngây ngô nghe nó thật trẻ con nhưng lại khiến cho người kia có chút khó chịu khi nghe thấy, Earthquake cũng không nói gì thêm vờ như không nghe thấy mà bỏ đi mất.  

Tôi hào hứng ngồi xuống bên cạnh Halilintar, lúc này anh ta đã quay mặt sang một chỗ khác, anh ta đang che giấu gương mặt ửng hồng của mình đấy, anh không muốn để Solar nhìn thấy vì khi ấy Solar sẽ ngày càng đắc ý hơn thôi, hơn nữa anh cũng không cố ý cảm thấy xấu hổ. 

Nhưng có vẻ là Solar đã nhìn thấy rồi vì anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Solar ngồi ở bên cạnh vang lên, tiếng cười của nhóc ấy nghe thật khiến người khác vui lây, như một mặt trời nhỏ, tỏ ra vẻ ấm nóng của mình, cảm giác ấm áp đến những người xung quanh mình. Liệu có đúng đắn không khi nghĩ như thế này về năm nhất của mình hơn nữa đó là một người đồng giới với mình đấy, nhưng bây giờ đâu phải lúc anh nghĩ về nó, anh đã mặc kệ bỏ qua những yếu tố gây cản trở đấy, và dần lại cảm thấy thoải mái khi có người ngồi ở cạnh mình, hay nói đúng hơn là có Solar ngồi ở bên cạnh mình. 

Đã bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận thứ cảm giác này nhỉ, vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh đã khước từ những cảm giác này, những cảm giác mà anh vốn nên được cảm thấy. Lâu nay anh luôn sống trong vẻ cô độc người bạn duy nhất mà mình có chắc chỉ là Earthquake mà thôi, khi đang cảm nhận một bầu trời hường phấn thì Solar liền lên tiếng kéo Halilintar trở về với thực tại. 

"Anh Hali, cảm ơn anh vừa nãy đã giúp em nhé! Anh vừa dứt lời là Thorn liền bỏ em ra đấy" Solar vì không thể chịu được bầu không khí yên ắng kia liền lên tiếng để xua đi bầu không khí ấy, ánh mắt tôi không rời khỏi người vị tiền bối kia, khi bản thân đang mong chờ vị tiền bối kia sẽ đáp trả cậu một cách hào hứng thì thứ cậu đạt được chỉ là một cái gật đầu và anh ý thậm chí còn không quay qua nhìn Solar lấy một cái. 

Tôi hơi nhíu mày, không thể nào cảm thấy khi nhận được câu trả lời như thế. Tôi liền đánh bạo, đưa tay mình từ từ chạm vào mu bàn tay của Halilintar, thú thật mu bàn tay của anh ấy trông bề ngoài là cứng cáp nhưng chạm vào rồi mới cảm thấy nó cứng cáp thật. Đùa đấy trông vậy chứ chạm vào rất thích a, như là chiếc gối bông vậy, rất mềm và ấm áp. Đã chạm vào mà như này thì khi nắm lấy sẽ như nào nhỉ. Quả thế đó là suy nghĩ của Solar lúc bấy giờ nhưng thú thật cho dù có gan trời cậu cũng không dám làm trò đó đâu, tuy là vừa rồi còn dám hùng hổ mỉa mai tiền bối Earthquake nhưng giờ thì cậu lại hoàn toàn yếu thế không dám hành động thử thứ mình vừa nghĩ đến. 


"Em làm gì vậy năm nhất?!" Halilintar nói rồi thu tay của mình lại, nhưng khi vừa rút lại được một chút thì Solar liền nắm lấy bàn tay của đàn anh đang ngại ngùng kia, chà Solar chắc hẳn phải ăn gan trời rồi mới cả gan mà làm thế . 

Solar mỉm cười thật tươi nhìn Halilintar như mặt trời nhỏ chói lọi, như tia nắng bé nhỏ đến để xua đi cái lạnh lẽo của anh, anh không chắc chắn với lời nói của mình đâu, cứ nhìn vào biểu hiện của anh là hiểu thôi. Miệng thì từ chối nhưng gương mặt thì cứ đang đỏ ửng cả lên, chà chẳng thành thật gì cả Halilintar ạ. 

"Em thích dành tình cảm cho người yêu của mình! Sao vậy anh không thích thế à" Solar. 

Halilintar khịt mũi rồi liền nói. "Chỉ là giả vờ thôi không cần phải nghiêm túc đến như vậy. Hơn nữa tôi không cần tình cảm từ một tên nhóc bốn mắt hậu đậu." Halilintar nói với giọng lạnh lùng, chất giọng có phần hơi run một chút, đây là đang dao động sao? 

"Nhưng anh thích nó, phải không~? Kể cả khi em làm như thế này?" Solar thì thầm vào tai của Halilintar để trêu chọc anh ấy, cậu liền đan các ngón tay vào với tay của Halilintar rồi nắm chặt lấy tay người thương của mình. Nhưng mọi chuyện không thể nào mà thuận lợi cho Solar được, Halilintar giật tay của mình ra rồi tát nhẹ vào má của Solar một cái. 

"Tôi vẫn là tiền bối đấy. Tôn trọng một chút đi!" Halilintar cáu gắt, mọi nỗ lực cố rút tay của mình ra đã bị Solar cản lại, cậu liền nắm chặt lấy tay của người kia, cuối cùng Halilintar cũng khuất phục mà mặc kệ cho Solar nắm lấy tay của mình, bởi dẫu sao anh cũng nhỏ hơn Solar nên có cố gắng cũng không được. 

"Anh.." Solar thở dài một cách chán nản, cúi đầu mình xuống rồi từ từ buông tay của Halilintar ra, vì tuy là cậu có thể tiếp tục nhưng cậu cũng biết thân biết phận không muốn làm khó người kia, bởi dẫu sao cũng khó khắn lắm cậu mới có cơ hội mà ngồi đây với Halilintar. 

"Anh không thích à..? Anh ghét em đến mức nào vậy?" Solar nói, giọng cậu bất giác lại trùng xuống mang nỗi buồn lên từng câu từ của cậu, tôi không bận tâm nếu Halilintar la hét hay mắng mỏ tôi, nhưng tôi rất sợ phải tưởng tượng rằng Halilintar thực sự ghét tôi và ước tôi không bao giờ ở bên cạnh của anh ấy. 

Tôi đã bắt đầu hẹn hò từ khi học cấp hai, có vẻ là nhờ vào gương mặt điển trai của mình nên tôi mới bắt đầu một mối quan hệ sớm đến thế. Người yêu cũ của tôi là một cô gái nổi tiếng hoặc có thể gọi là quan hệ rộng mà mọi người ai cũng biết đến. Một chàng trai đẹp trai, thông minh cùng với một cô gái nổi tiếng và quan hệ rộng. Nghe như là một cặp đôi trời sinh đúng không? Ấy vậy mà mối tình ấy chỉ kéo dài được hai tháng mà thôi, nếu hỏi tôi lý do mà tôi với cô ấy chia tay thì thú thật tôi đã quên mất rồi. 

Chưa từng có người nào nói lời từ chối với tôi, lý do thì chắc cũng khá dễ hiểu rồi. Chỉ có duy nhất anh Hali là người duy nhất nói lời từ chối với tôi. Bởi vậy tôi mới cố gắng mà theo đuổi anh ấy, và bây giờ tôi đã được nhưng chưa dừng lại ở đó tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa. 

"Solar..." Halilintar gọi tên tôi với một giọng điệu ấm áp. Anh ấy không cười, không có biểu cảm gì trên gương mặt của mình cả, nhưng vẻ mặt của anh ấy không giống như trước, bỗng dưng tôi lại thấy anh ấy đẹp trai hơn mọi ngày, cảm thấy anh ấy thu hút hơn khó mà rời mắt khỏi anh ấy được. Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp của mình, người khác nói rằng ánh mắt của anh mang sự lạnh lùng, sắc bén nhưng cá nhân tôi lại thấy nó xinh đẹp.

"Tôi không ghét nhóc..đừng nghĩ nhiều về nó" Anh liền lên tiếng nói, đôi đồng tử của tôi liền mở to ra trước lời nói của anh ấy. 

"Có thật như thế không?" Solar. 

Halilintar chỉ gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp "Em chỉ phiền phức, nhưng không có nghĩa là tôi ghét em, năm nhất" 

Tôi cắn chặt môi mình, cố gắng kìm lại cơ mặt của mình để cố gắng không mỉm cười. Trái tim tôi hạnh phúc hơn rất nhiều khi đã nghe được những lời nói mà bản thân muốn nghe, Halilintar không hề ghét mình. 

 "Nhân tiện.." Halilintar đứng thẳng người và vươn vai của mình, xong anh rụt rè đưa tay lên gãi đầu rồi quay qua chỗ khác nói với giọng nhỏ nhẹ khác với vẻ hung hãn hằng ngày của mình. "..những người hẹn hò thường làm gì?" 

Tôi chớp mắt vài lần rồi đưa một tay lên véo má của bản thân, đừng nghĩ là tôi bị điên mà tự làm bản thân bị thương chỉ là tôi muốn xác nhận tôi không đang mơ mà thôi. 

"Ừm...hẹn hò? Nắm tay? Những cái ôm và nụ hôn? An ủi động viên nhau? Ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, những lời chào buổi sáng, những lời chúc ngủ ngon?" Solar. 

Halilintar gật đầu trước câu trả lời của tôi, như thể anh ấy vừa tiếp thu được một loại kiến thức mới vậy, khuôn mặt của Halilintar cứng đờ cả ra, cứ như là anh ấy đang cố tiêu hóa những gì tôi vừa nói vậy. 

"Khoan đã từ từ, Hali..." Solar đưa tay lên xoa nhẹ thái dương của mình, tôi hơi nhích lại gần một chút để nhìn kỹ khuôn mặt của Halilintar. "Đừng nói là...anh là trai tơ nha?" 

"T-Trai tơ gì chứ. Hẹn hò chỉ làm tốn thời gian và tiền bạc mà thôi" Halilintar như bị nắm thót, cả người anh ấy như giật bắn cả lên rụt rè đáp lại lời tôi. Không khó để thấy rằng anh ấy đang đỏ mặt lên. Thật khó tin là Halilintar, người tiền bối mà mọi sinh viên đều để ý tới lại chưa từng hẹn hò với ai. 

Tôi phì cười trước câu trả lời của Halilintar, hóa ra trước đó không phải là anh ấy không muốn trong một mối quan hệ mà là anh ấy không quen với điều đó mà thôi. 

"Không đâu nhá! Hẹn hò rất vui đấy" Halilintar nhìn tôi với ánh mắt như là không tin vào lời của Solar. 

"Tôi không phải là một tên nhóc thay người yêu như thay áo nên tôi không biết những cảm giác đó" Halilintar nói, cũng không kèm lời mỉa mai vào trong đấy. 

"Bậy nào, đừng đánh đồng sang chuyện đó cơ chứ, hơn nữa nhưng ở bên họ, có cảm giác khá là chán. Với lại anh nghĩ em như này thì còn cần phải đi tỏ tình với họ sao?" Với Solar, trong một mối quan hệ đương nhiên là rất tuyệt và cũng như là thú vị nhưng một người con trai thường dễ bị thu hút bởi những người con gái mới mẻ nhưng dần cũng cảm thấy chán theo thời gian. Đó chính là tôi mỗi khi tôi ở trong một mối quan hệ. 

Đừng nghĩ tôi là một người chơi chán thì bỏ, sai lệch rồi đấy. Tôi đơn giản chỉ là một con người ngay thẳng yêu thì yêu còn không thì không vậy thôi. 

"Vậy ý của em là, những người đó theo đuổi em rồi một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy chán với em phải không? Nếu nói là em không thể ế thì cần gì tìm đến tôi để làm bạn trai giả vờ của em vậy?" Halilintar tiếp tục hỏi không rõ đây là để hiểu thêm về đối phương hay là thấy thương hại cho những mối tình ngắn ngủi của Solar vậy. 

"Anh đang nhắc đến Thorn sao? Như anh đã thấy rồi đấy, cậu ta đeo bám lấy em như thế nào lận mà, mặc dù em đã đuổi cậu ta, chửi bới đi nữa thì cậu ta vẫn không tránh xa em. Em đã nghĩ cậu ta sẽ không bỏ cuộc trừ khi cậu ta thấy em và anh như thế nào." Solar. 

Halilintar nhìn tôi rồi quay qua nơi khác, đến anh cũng không biết sao bản thân mình lại nói những lời kế tiếp đây. 

"Nghĩa là nếu em cảm thấy chán với anh cũng như đuổi được Thorn đi thì em cũng sẽ vứt bỏ anh như những người yêu cũ của em sao?" Halilintar. 

Lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Halilintar đã nghĩ như vậy. Cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể nói năng được gì cả, thú thật tôi hoàn toàn không biết nên trả lời anh ấy như thế nào mặc dù trước đó tôi đã hoàn toàn bình thản khi nói chuyện với anh ta. 

"Nhìn phản ứng của em, tôi đã biết câu trả lời rồi.." Halilintar cố gắng nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt mình, không khó để nhân ra anh đang để lộ ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt của mình, sau đó anh đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi cạnh Solar nãy giờ. 

Tôi vẫn ngồi yên nơi đó, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm lưng của anh ấy. Trong lòng tôi bỗng dáy lên một cảm giác tội lỗi và khó chịu từ từ len lỏi vào tâm trí của tôi. 

"Nhưng..chúng ta.. chỉ giả vờ thôi, anh.." 

Tôi khẽ trả lời không quá to nhưng cũng đủ để Halilintar có thể nghe thấy. Anh ta quay lại nhìn tôi, môi anh ta hé mở như định nói gì đó. Đôi mắt màu hồng ngọc của anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khó tả. 

"Em xin lỗi, Hali..nhưng em thích con gái..hơn nữa giữa chúng ta chỉ là giả vờ mà thôi. Bởi vì thế..." Tôi lo lắng cúi mặt xuống hai tay nắm chặt vạt áo của mình, hít sâu để chuẩn bị sẵn sàng cho lời nói tiếp theo. 


"Xin đừng yêu em, anh Hali" 




Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co