Truyen3h.Co

solnic ; alone

một mình

simpsolnic

anh hay tự hỏi rằng , có phải bản thân sẽ luôn phải chịu cảnh cô đơn một mình không? luôn một mình gặm nhắm nỗi đau ngây dại , nhiệt huyết trong anh còn bao nhiêu nữa?

anh cũng chẳng biết , câu trả lời thật khó đối với anh. vì người anh thương nhất đã rời đi rồi , người anh nguyện yêu bằng cả tâm can. người đó đã hủy hoại toàn bộ tấm chân thành của anh trong thứ tình yêu mục nát như đống sâu bọ cắn xé một xác chết. nếu được chọn lại , anh có chọn yêu nữa không? chắc chắn là có đấy , vì anh vốn ngu ngốc cố chấp mà.

anh chỉ nhớ khoảng thời gian sơn dịu dàng chăm sóc , yêu anh , không ruồng bỏ anh. anh tưởng mình là người may mắn nhất thế giới khi ông trời cướp đi khả năng giao tiếp của anh , nhưng trả cho anh một tri kỉ thật tuyệt. ừ , anh lầm rồi. đáng lẽ phải bóp nát cái thứ tình cảm bệnh hoạn giữa hai thằng đàn ông đó từ lúc nó chớm nở chứ không phải đắm chìm vào và tự giày vò mình ở hiện tại.
—————————————————————
anh loay hoay viết trên tờ giấy trắng , nét chữ của anh rắn rỏi , mạnh mẽ.
" rốt cuộc tình yêu là gì vậy sơn. anh không hiểu lắm , trước giờ anh chưa từng được ai yêu thương cả "

sơn ôn tồn cười mỉm , hôn lên trán anh và cất lời

-" tình yêu là chúng mình , em yêu anh , và luôn yêu anh. tình yêu sẽ có ý nghĩa khi cả hai người đều thật lòng với đối phương "

anh nhận được câu trả lời , lại hì hục viết lên mảnh giấy
" ra là vậy. anh yêu sơn , sơn cũng yêu anh "
——————————————————
mắt anh dần đỏ hoe , nước mắt không kìm được mà lăn trên gò má hồng. sơn đang nắm tay ai vậy? cô gái đó là gì mà sơn lại hôn cô ấy? không phải người sơn yêu là anh sao?

" sơn à , cô gái đó là ai vậy "

-" phong hào , em xin lỗi. cô ấy là vợ em , chuyện lúc trước anh hãy quên hết đi nhé "

" có thể trả lại cho anh không? trả lại nguyễn thái sơn nâng niu , đằm thắm với anh được không? "

tay cậu siết chặt , móng tay cấu vào da thịt làm nó ửng đỏ. cậu đã lừa phong hào , lừa dối tình cảm của anh , lừa dối mọi cảm xúc bản thân dành cho anh. cậu hiểu rằng đó chỉ sự rung động thoáng qua , mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến thôi.

-" em xin lỗi , em sai rồi "

phong hào chết lặng , kết thúc thật sao? chẳng thể níu kéo nữa... kết thúc tốt đẹp anh từng mơ ước bị chính người anh tin nhất phá vỡ. thái sơn hiện tại với thái sơn lúc trước là mấy người thế? sao có thể tàn nhẫn đối xử với anh như vậy. nếu anh là con gái , liệu thái sơn sẽ yêu anh. nếu anh không bị câm , liệu thái sơn có thể hiểu cảm xúc của anh hơn.

__________________________________________

cô y tá điều trị tâm lý cho phong hào bước vào

-" cậu hào , đến giờ uống thuốc rồi "

anh nhoẻn miệng cười thỏa mãn , ánh mắt phản lên tia độc ác rợn người. giờ nhìn lại mới thấy , quần áo anh nhuộm đầy mùi máu tanh tưởi , đặc biệt là đôi tay đỏ sẫm , chai sần. phía dưới sàn có xác của một con chuột cống mập ú , nội tạng của nó văng tứ phía. thật buồn nôn.

à đúng rồi , anh lỡ " tiễn " thái sơn đi sớm một đoạn. kẻ phụ bạc thì không xứng đáng có kết cục tốt lành , nó phải bị đày xuống địa ngục hối lỗi. haha , kết thúc màn kịch lại có màn kịch mới mở ra. anh là kẻ điên mà , giết người cũng đâu thể bị tống vô tù. phía dưới tấm chăn của anh có một mảnh giấy nhỏ , bên trong được viết bằng máu thay vì mực.

" chúc mày sẽ tìm được vợ ở dưới âm phủ , nguyễn thái sơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co