Truyen3h.Co

[ Solnic ] Cá Cược

Oneshot

anthnrjn

"Nguyễn Thái Sơn, hay là mình dừng lại em nhé?"

Câu nói của Trần Phong Hào làm Thái Sơn đứng sững lại. Cậu nhìn anh, gương mặt Phong Hào như mờ đi trong mắt cậu, nhưng không thể nào che giấu sự tổn thương trong đôi mắt ấy. Thái Sơn cảm thấy như mình bị vướng vào một trò chơi mà bản thân không thể rút lui, nhưng điều này lại khác biệt, lần này cậu không phải là người chiến thắng.

Câu hỏi của Phong Hào không phải là điều gì quá bất ngờ. Cậu biết rõ mọi thứ sẽ đến lúc phải kết thúc. Ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này đã là một cuộc cá cược, một thử thách mà Thái Sơn đã tham gia cùng lũ bạn. Một lần nữa, đó là trò chơi để chứng minh mình có thể 'chinh phục' được trái tim của một người như Phong Hào - người học giỏi, điềm đạm và luôn là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Và Thái Sơn, với cái tính hay thử thách và không bao giờ từ bỏ, đã nhận lời cá cược với các bạn mình: "Nếu mày có thể khiến anh ấy yêu mày, mày có thể thắng"

Cậu đã nghĩ rằng Phong Hào sẽ chỉ là một 'chiến lợi phẩm' mà thôi, một mối quan hệ chóng váng, một người mà cậu có thể dễ dàng bước qua như bao mối tình trước đó. Nhưng không, mối quan hệ này lại kéo dài hơn cậu tưởng. Càng tiếp xúc với Phong Hào, cậu lại càng cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng mà anh dành cho mình. Anh luôn nấu những món ăn ngon cho cậu, luôn lo lắng cho từng bữa ăn, từng ngày học tập của cậu, và đôi khi còn mua những món quà mà người như cậu chẳng bao giờ chú ý đến. Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù Thái Sơn có cố gắng làm lạnh nhạt, làm Phong Hào chán nản, nhưng anh vẫn kiên trì bên cậu.

Và giờ, khi câu nói đó thốt ra từ Phong Hào, Thái Sơn mới chợt nhận ra rằng mình đã không còn trong cuộc cá cược từ lâu nữa. Chẳng lẽ cậu thật sự cảm thấy điều gì đó với anh? Chẳng lẽ tình cảm ấy không chỉ là một trò chơi như cậu nghĩ? Lần đầu tiên, Thái Sơn cảm thấy mình không thể đối diện với ánh mắt của Phong Hào nữa. Cảm giác bất an dâng trào trong lòng cậu, một thứ cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Phong Hào đã bước ra khỏi cái mối quan hệ này rồi, anh ấy không còn là 'con bài' trong cuộc chơi của cậu nữa.

"Ừ vậy đi"

Câu trả lời từ Thái Sơn nhẹ bẫng, như một sự đồng ý không hề có cảm xúc. Cậu không muốn mình là người phản bội, nhưng cũng khôg muố tiếp tục với sự dối lừa nữa. Cậu thấy ánh mắt của Phong Hào thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng cúi xuống, như thể đang cố gắng ngăn cơn sóng nước mắt đừng trào ra. Những giọt nước mắt ấy, cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy. Cậu tưởng mình đã làm đúng, tưởng mình sẽ không cảm thấy đau lòng khi kết thúc, nhưng tại sao lại có cảm giác trống rỗng như thế này?

"Vậy... em sống tốt."

Lời chúc ấy nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao cắt vào tim Thái Sơn. Phong Hào quay lưng đi, không nói gì thêm. Cậu nhìn theo bóng dáng anh, lòng chợt se lại. Thái Sơn cứ đứng đó, cảm giác như cả thế gới xung quanh cậu bỗng trở nên vô nghĩa. Những cuộc cá cược, những thắng thua, dường như không quan trọng nữa. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác này. Mọi thứ bắt đầu từ một trò đùa, nhưng tại sao giờ đây nó lại khiến cậu cảm thấy đau đớn đến vậy?

_____

Thái Sơn cứ tự an ủi mình suốt cả đêm. Cậu thầm nói với bản thân rằng đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, chỉ là sự mệt mỏi sau gần một năm dài đầy phức tạp, khi mà mọi thứ xung quanh cậu luôn rối ren. Thực ra, cậu chẳng yêu Phong Hào, đúng không? Cậu chỉ thấy trống rỗng vì thói quen đã hình thành từ bao giờ, vì những bữa ăn mà Phong Hào đã chuẩn bị cho cậu. Nhưng mà, thật sự không có gì cả, đúng không?

Cậu quyết định rằng hôm nay sẽ không nghĩ về anh nữa, cậu sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Học hành cho tốt, về nhà chơi game, đi bar với bạn bè mà không bị ai nhắc nhở, càm ràm. Và rồi cuộc sống sẽ tiếp diễn như bình thường. Nhưng sáng hôm sau, khi bước vào trường, mọi thứ lại không như cậu mong đợi.

Khi vừa đi qua cổng trường, Thái Sơn nhìn thấy Phong hào đứng ở gần một góc gần cái cây lâu đời gây nên tên tuổi gắn liền với nhiều học sinh của trường. Anh một cay cầm sách, tay kia vô tình đút túi quần. Anh đứng đó, không nhìn về phía cậu, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Thái Sơn đã lập tức nhận ra anh. Dù cậu cố gắng lờ đi, nhưng cảm giác trong lòng cứ dâng lên, một nỗi khó chịu khó giải thích, một sự bứt rứt không thể tắt đi.

Thái Sơn vô thức bước lại gần, tự nhủ rằng sẽ làm như chưa có gì xảy ra, sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng khi tay cậu gần như giơ lên chào Phong Hào, cậu bỗng dừng lại. Đầu ngón tay cậu hơi run rẩy, như thể chính bản thân cũng không biết mình muốn làm gì. Cậu vội vàng thu tay lại, cúi gằm mặt, cố gắng bước đi thật nhanh như thể không thấy anh. Nhưng khác với cậu nghĩ, Phong Hào đã nhìn thấy cậu, anh khẽ ngẩng đầu lên rồi chỉ im lặng cúi đầu và bước qua cậu thật nhanh, không một lời chào.

Cảm giác đó giống như một cú đấm vào tim. Cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo, một khoảng cách không thể nối lại được. Phong Hào - người mà cậu từng coi là một phần của trò chơi, giờ lại trở thành người xa lạ, người mà cậu không thể với tới nữa. Cậu đứng đó một lúc, lòng lại trào lên một cảm giác trống rỗng. 

Có phải cậu đã làm đúng không? Có phải quyết định chia tay đã là tốt nhất không? Nhưng tại sao trái tim này lại không nghe lời, vẫn thổn thức từng nhịp, vẫn lo lắng khi thấy anh bước đi như thế?

Cậu đút tay vào túi quần, quay người đi tiếp nhưng trong lòng lại rối bời. Những câu nói của Phong Hào lúc chia tay cứ vang vọng trong đầu, "Sống tốt." Anh mong cậu sống tốt, nhưng có lẽ anh không biết, điều đó lại càng làm trái tim Thái Sơn thêm đau đớn. Cậu tự hỏi liệu mình có thể quên đi cảm giác này, quên đi bóng dáng ấy hay không.

_____

Vài ngày sau đó, Thái Sơn cảm thấy mình chẳng thể giải tỏa được nỗi buồn. Mọi thứ cứ quần quanh trong đầu, từ khi chia tay Phong Hào, cậu không thể làm gì để thoát ra. Cảm giác trống rỗng, khó chịu cứ bám riết lấy cậu. Cậu không thể đẩy nó ra được, cậu đầu hàng... 

Thế là, cầu cùng Minh Hiếu, người bạn thân nhất, đi uống rượu, hy vọng có thể quên đi những cảm giác đau đớn đó. Tại quán, cậu uống rất nhiều, có lẽ vì muốn quên anh, vì chỉ cần quên anh thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường - cậu nghĩ vậy.

Minh Hiếu thấy thế, liền lo lắng hỏi: 

"Vl cái thằng này, bình thường thấy mày uống ít ít, chill chill mà sao nay nốc nhiều vậy? Bạn tôi bị sao à?"

Thái Sơn ngước nhìn bạn, mắt hơi mờ, giọng nói có chút mệt mỏi:

"Hiếu... Anh Hào chia tay tao rồi."

Minh Hiếu nhìn cậu, chớp mắt vài lần, rồi cười nhẹ:

"À, tưởng chuyện gì. Chuyện này bình thường mà, chả phải lần đó mày đã lất phần thắng của cuộc cá cược sao? Tao còn tự hỏi sao chúng mày yêu nhau lâu vậy đấy?"

"Ừm..." Thái Sơn cúi đầu, cười khổ.

Minh Hiếu không hiểu, trêu cậu.

"Này, chẳng lẽ mày thấy buồn à? Vãi l Thái Sơn ơi, anh chàng trap boy khét tiếng đâu rồi?"

"Tao chả biết nữa."

Thái Sơn cười ngượng.

"Nhưng mà khó chịu quá, cảm giác bứt rứt mãi, tao cũng tự nhủ vậy mà mãi không hết... Có chút gì đó nhớ."

Minh Hiếu nhìn bạn, dường như hiểu ra mọi chuyện, chỉ biết thở dài.

"Thôi rồi, Thái Sơn lụy tình rồi!!"

Cậu chỉ biết thở dài nối tiếp theo bạn mình rồi lại đưa tay lên uống thêm một ly nữa. Hắn nhìn thấy vậy, cười khẽ rồi khuyên.

"Đừng uống nữa, mày mà say thì tao lại phải vác mày về khổ thân tao lắm. Nhưng mà... nếu mày nhớ anh ta đến vậy thì sao không thử quay lại? Có khi vẫn còn cơ hội đấy. Tao thấy anh Hào yêu mày dữ lắm."

Thái Sơn nghe vậy, trong lòng lại bùng lên một chút hy vọng mong manh. Nhưng cậu không thể chắc chắn, cứ băn khoăn mãi cho đến khi rượu khiến đầu óc cậu mơ hồ, cậu bắt đầu say bí tỉ.

Minh Hiếu vẫn tỉnh táo, hắn vác Thái Sơn trên vai, lắc đầu ngao ngán vì bạn mình lại có thể say xỉn tới mức này. Đi một lúc trên đường, Minh Hiếu ngó ngó xem có cái taxi nào không, thì bỗng nhiên thấy Phong Hào đang đi tới.

"Ơ, anh Phong Hào?"

Minh Hiếu bất ngờ gọi lớn.

Phong Hào nhận ra Minh Hiếu, mỉm cười:

"À, Minh Hiếu."

Minh Hiếu cười khì rồi vỗ vai Phong Hào trêu chọc.

"May quá, có anh ở đây. Anh đưa thằng này về giùm em nhé, dù gì hai người cũng là người yêu (cũ) mà, đúng không?"

Phong Hào chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nhanh chóng đẩy Thái Sơn vào lòng anh, rồi không nói gì, vội vã quay lưng đi mất.

Phong Hào nhìn thấy Thái Sơn say xỉn, khẽ chậc lưỡi rồi đình xoay người cậu lại, đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút gì giải rượu cho cậu. Nhưng ngay lúc ấy, Thái Sơn bỗng dưng ôm chặt lấy anh cậu từ từ cúi đầu xuống dụi nhẹ vài cái trên vai.

Anh bất ngờ, nhìn sang rồi nhẹ giọng nói.

"Thái Sơn à... Về thôi, em đừng ôm anh nữa."

Thái Sơn ngước nhìn anh, mắt khờ dại vì say rượu, nhưng vẫn nói bằng giọng ngắn ngứ.

"Phong... Hào... Em nhớ anh."

Phong Hào mở tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cả thế giới như đang chao đảo, cảm giác lạ lẫm nhưng lại khiến tim anh ngừng đi một nhịp.

"Em à, mình chia tay rồi, về thôi em say lắm rồi."

Anh cố gắng dịu dàng nói, nhưng lại thấy lòng mình thắt lại.

Thái Sơn không chịu buông tay, trái lại cậu ôm anh chặt hơn. Mắt Thái Sơn nhìn sâu vào mắt anh, nói với tất cả sự ăn năn lẫn đau đớn trong lòng.

"Không, em sai rồi. Em xin lỗi, Phong Hào à... em nhớ anh, em yêu anh. Đừng rời xa em nữa, em sai rồi mà..."

Phong Hào lại một lần nữa chưa kịp nói thê gì, bỗng dưng Thái Sơn dứt khoắt đặt môi mình lên môi anh, ngăn lại tất cả những lời chưa nói. Nụ hôn này như một lời xin lỗi, một lời thổ lộ, và hơn hết là một sự hối hận sâu sắc mà cậu chưa bao giờ nói ra. Môi anh run lên nhẹ, không biết vì ngạc nhiên hay vì cảm giác kỳ lạ mà chỉ có hai người mới hiểu.

Cả hai đứng đó, giữa đêm khuya, trong im lặng, chỉ có nhịp đập trái tim và hơi thở vội vã của Thái Sơn khiến không gian xung quanh dường như ngừng lại.

Một lần nữa, sợi chỉ đỏ giữa hai người cột lại làm một. Không phải từ một cuộc cá cược mà là từ trái tim của cả hai...

_____

Ngày 21.3.2025 (2071 từ)

=))))) Thời gian qua ôn thi dữ quá không có thời gian vào app luôn. Tặng mọi người chiếc oneshot nhỏ nhée. Tui hứa sẽ chăm hơn vì thi xong roàiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co