Truyen3h.Co

solnic ; dead in heart

1.

simpsolnic

-anh hào , nhảy cùng em một bài nhé?

" ừm "

phong hào đặt tay mình lên tay thái sơn , âm nhạc từ đâu phát vang , cả hai khiêu vũ trong vô thức. dưới màn đêm đen , chỉ có chút ánh sáng lẻ loi của ánh trăng chiếu rọi bóng người. họ chẳng đây là đâu cả , họ nhìn vào mắt nhau trao yêu thương , cứ thế nhảy múa mặc cho thế giới xung quanh đang dần đổ nát. chỉ trong tích tắc , phong hào vỡ ra trăm mảnh rồi tan biến vào hư ảo , như giấc mơ vậy.

thái sơn hoảng hốt , lao đến níu kéo nhưng không thành. cậu gào thét tên anh

-PHONG HÀOO

bàn tay thô sơ , lạnh ngắt chạm mạnh vào vai cậu khiến cậu giật mình quay đầu

: mày lại làm trò ngu ngốc gì nữa vậy? mày điên rồi hả sơn

-câm mồm , mày biết gì mà nói

: tao nói lần cuối , phong hào chết rồi

-không! nhất định phong hào chưa chết. chắc chắn ảnh đang giận tao nên mới nhờ mày lừa gạt tao thôi. Haha

đăng dương bất lực nhìn thái sơn cười như kẻ tâm thần , mà có khi cậu thật sự trở thành thằng điên kể từ lúc phong hào rời bỏ cậu. phong hào qua đời cách đây hai tháng do bệnh ung thư. thái sơn không chấp nhận hiện thực , cậu luôn chạy trốn , chìm đắm vào ảo mộng bản thân tạo ra. cậu lén uống thuốc gây ảo mộng để gặp anh trong giấc mơ xinh đẹp cậu tưởng tượng. nó khiến cơ thể cậu kiệt quệ , tàn tạ. và cậu suýt mất mạng nếu không có đăng dương đưa vào viện kịp thời.

đăng dương từng tức giận đến mức đấm thẳng vào mồm cậu vì khuyên cậu không thành. nhưng cậu chẳng quan tâm đâu , cậu chỉ muốn gặp người ấy , dù cho có đánh đổi sức khỏe cậu cũng chẳng màng. làm gì có đúng hay sai? chỉ có tình yêu điên cuồng cậu dành cho phong hào đang cố vượt qua rào cản âm dương.

đang dở dở ương ương , cậu đột nhiên ngất xĩu. đăng dương vội chạy đến đỡ , thẳng tay vứt cậu lên giường để cậu nghỉ ngơi. đăng dương cũng quen với việc tên điên tình này chơi thuốc quá liều rồi ngất lăn đùng ra đất.

đến tối khuya , cậu tỉnh dậy. đầu cậu đột nhiên đau muốn phát nổ , cậu ôm đầu mình la hét thảm thương. đăng dương từ phòng kế bên sợ hãi chạy sang xem tình hình .

: mày sao vậy sơn

-đau , đầu tao đau quá dương ơi...

: mày nằm xuống giường đi

thái sơn ngã lưng ra sau , đăng dương lấy chai dầu bên tủ xoa bóp cho thái sơn khiến cơn đau dịu hơn một chút. thái sơn lẩm bẩm

-dương ơi , tao nhớ anh hào

: ảnh chết rồi , đâu ra ở đây cho mày gặp

-vậy tao đi theo ảnh là được mà

: tao cấm đấy. nằm ngủ giúp tao cái

hăm dọa vậy thôi chứ dương biết rằng cậu đâu thể ngăn được tên này nữa. sau cuộc nói chuyện dài , thái sơn nhắm mắt đuổi khéo đăng dương ra ngoài. tên bự con kia vừa rời khỏi , ánh mắt thái sơn chạm ngay khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần của phong hào. nhưng lạ quá? sao thiên thần lại đứng ngay ban công vậy?

thái sơn tọt vun vút ngay đến ban công , cậu run run người , đây là mơ hay thật vậy? giọt lệ rưng rưng chảy dài phía gò má cao , phong hào dịu dàng lau nước mắt cho thái sơn.

-anh hào , xin anh... đừng bỏ em

" anh sắp đi rồi , sơn ngoan sống tốt nhé . anh yêu em "

-ĐỪNG! XIN ANH ĐỪNG LÀM VẬY.

phong hào lại tan biến lần nữa , hệt như mộng cảnh lúc chiều. thái sơn cong môi , nụ cười gượng cùng hốc mắt đỏ họa rõ nét đau khổ tột cùng. cậu nhìn xuống dưới đường , xe cộ đông đúc tấp nấp giữa đất hà thành. liệu ngã từ độ cao này có chết không nhỉ? dằn xé tâm trí mãnh liệt , cậu cuối cùng cũng trèo chân ra phía ngoài , giây phút ngưỡng tử tưởng chừng ập đến thì định mệnh thế nào lại kéo cậu sống thêm lần nữa.

-haha , là mày nữa à dương. xấu tính thế , sắp được gặp anh hào rồi , mày phá đám tao hoài vậy.

: phá con mẹ mày , mày tin tao phá cho cái thân mày phế không?

-buông tao ra

: không , buông ra cho mày tự tử tiếp hay gì. làm ơn đi , coi như tao xin mày. đừng suy nghĩ đến việc gặp anh hào.

phong hào là cả thế giới của thái sơn , mất anh rồi cậu chẳng còn ý nghĩa để tồn tại. cậu đã hứa rằng phong hào đi đâu cậu theo đó , không buông dù chỉ một khoảng. đăng dương thở dài , kéo thái sơn sang phòng mình. dương lấy ra hộp quà bằng gỗ , trông rất sang trọng.

: đọc đi , thư anh hào gửi mày đó. ảnh nhờ tao sau khi ảnh mất thì đưa mày.

thái sơn lặng thinh , mở ra thấy bên trong chứa hàng chục lá thư người ấy gửi đến mình. mỗi lá thư là một tâm tình cậu trai trẻ tóc nâu chôn giấu suốt quãng thời gian dài. còn có cả những lời khuyên , lời an ủi , lời yêu thương anh gửi đến cậu. anh mong muốn cậu có thể sống cuộc đời hạnh phúc mà không cần sự hiện diện của anh. từ tận đáy lòng , phong hào yêu thái sơn. đoạn tình cảm ấy sâu lắng , chân thành , không phô trương cầu kì.

cậu đọc toàn bộ những lá thư , cậu oà khóc như đứa trẻ. dòng nước ấm làm nhoè đi nét mực , cậu ôm chúng vào lòng. đối với cậu , thứ này là kỉ vật cuối cùng minh chứng cho tình yêu giữa cậu và phong hào. cậu hứa đấy , cậu sẽ sống , bất chấp việc trái tim cậu đã ngừng đập vào khoảnh khắc bi kịch ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co