nhục
" chia tay đi , hứ "
-nào đừng giận , để yên cho em yêu anh nhé?
đã từng hạnh phúc như thế , kỉ niệm năm đó đẹp đến nỗi dù có chết đi phong hào vẫn ước bản thân được đắm chìm trong mộng tưởng lần cuối. thái sơn của năm 16 tuổi luôn mang nét dịu dàng , lãng tử và tràn đầy sức sống. cớ sao bây giờ đôi mắt của cậu lại tràn ngập nét dâm dục xen lẫn điên dại.
anh ao ước được cùng sơn xây dựng mái ấm trong một căn nhà nhỏ xinh , đầy đủ tiện nghi nhưng hiện tại xung quanh anh là căn phòng tối mịt , mùi hôi do đám chuột gián cứ ám ảnh ngày này qua tháng nọ , chiếc giường anh đang nằm chẳng khá giả hơn là bao , có thể nói là sập sệ. dưới mắt cá chân anh có chiếc còng sắt , nó khóa chặt không cho anh rời khỏi đây. chỗ bị còng đã bầm tím , rỉ máu nghiêm trọng. nhìn vào còn tưởng xác thịt anh sắp hoại tử đến nơi.
phong hào từ khi sinh ra đã không có cha mẹ , may mắn còn bà nội săn sóc nuôi lớn. đến năm anh 20 , bà cũng ra đi. đó là cú sốc khiến anh mãi không chấp nhận được , anh đau đớn tận xương tuỷ , cứ như thể có hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim nhỏ bé của anh. thái sơn lại xuất hiện mang đến cho anh tia sáng lẻ loi , một niềm tin giúp anh tiếp tục sống. sơn đã từng yêu anh nhiều thế đấy.
tuy lúc này sơn vẫn còn yêu anh , nhưng mà tình yêu đấy không còn trong sáng nữa. thứ tình yêu bệnh hoạn , giam cầm anh ở nơi bẩn thỉu và làm nhục anh. sơn đã nhốt anh bao lâu rồi nhỉ? anh không biết nữa , nó không cho anh đón ánh sáng ban mai. nó xem anh chẳng khác gì con thú cưng , hàng ngày cho ăn và xích yên một chỗ.
-hào à , ăn cơm thôi
đôi mắt hờ hững , vô hồn của anh dõi theo sơn từ lúc cậu bước vào. trên tay cậu là khay thức ăn ngon lành , cậu đều nấu những món anh thích nhất. anh nhìn thì chả buồn ăn , vì nỗi sợ và câm phẫn đã lấn át tình thương anh từng dành cho cậu rồi.
-nào , há miệng ra
anh lắc đầu , khó chịu đáp
" không ăn "
nụ cười trên môi vụt mất , xem ra anh hôm nay lại cãi lời cậu nữa rồi. chẳng cần suy nghĩ nhiều , cậu thẳng tay đáp xuống má anh cái tát trời giáng , nắm tóc anh giật mạnh lên trời. anh đau lắm , đôi mắt anh ngấn lệ. dư âm từ cái tát kia lân la sâu vào từng tế bào , cảm giác nhói không chịu nổi.
cậu chộp lấy gương mặt anh rồi đặt nụ hôn sâu , môi anh bị cắn đến bật máu , vị tanh nồng hòa quyện cùng tuyến nước bọt tạo nên cảm giác nhớt nháp , ẩm ướt khó chịu. anh xô ngã hắn ra sau , bản thân thở hổn hên. hắn rời khỏi phòng , tay đóng sầm cửa lại. lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc vệt sáng cuối cùng trong anh tắt hoàn toàn.
về phần sơn , cậu chẳng khá hơn là bao. bị anh xô ngã vào tường làm đầu óc có chút choáng váng. trong cơn giận , bình hoa sứ trên bàn bị cậu đập nát. từng mảnh gốm văng tung toé , nước và hoa trong bình vương vãi khắp sàn. la liệt một mớ hỗn độn do cậu tạo ra. cậu ngã lưng xuống chiếc ghế sofa bên cạnh , cười điên dại. móc trong túi quần ra điếu thuốc lá , châm thuốc và đưa vào miệng hút. thái sơn thở rít một hơi dài , khói trắng cứ thế bay ra.
cậu yêu anh mà , sao anh mãi không chịu hiểu chứ? cơ thể xinh đẹp đó , cậu muốn chiếm làm của riêng mình. không một ai được phép động vào. cậu giấu anh đi chỉ vì lo lắng cho anh thôi. sao lúc nào anh cũng ngoan cố chống trả cậu hết? cún xinh cần phải được cậu dạy dỗ đàng hoàng rồi , số phận anh vốn đã nằm trong lòng bàn tay thái sơn. nếu muốn , cậu có thể bóp nghẹt nó bất cứ lúc nào. nhưng cậu quá yêu anh , yêu điên cuồng , cậu không muốn thiên thần ấy rời xa cậu để về nơi chúa.
linh hồn sơn vốn mục nát , méo mó. quãng thời gian bên anh cậu thật sự hóa thân thành chú cừu non ngọt ngào , cậu phải chật vật lắm mới hoàn thành vai diễn , sự thú tính bên trong được che đậy bằng ánh mắt nai tơ và nụ cười tỏa nắng.
làm ơn , hãy cứu rỗi phong hào. ai cũng được , xin người đưa tôi ra khỏi nơi này. cầu nguyện ngài đức chúa jesus , mang con đến nơi có người , và rồi con sẽ chết dưới cánh đồng hoa tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co