LOVE SAND
Thể loại: Hiện đại. Seggg R18.
Nạn nhân: Nguyễn Thái Sơn aka JSOL × Trần Phong Hào aka Nicky.
Alpha hương Chanh tươi × Omega hương Sữa
"Mùi tinh tức tố của cả hai là do mình làm một bài test dựa trên tính cách cả hai thể hiện ngoài đời, mình cũng bất ngờ vì anh Hào thuộc mùi hương mà mình mặc định cho ảnh ỏ"
♧♧♧
Trần Phong Hào bước vào phòng tập với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Tai đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ, áo hoodie rộng che đi dáng người mảnh khảnh. Như thường lệ, anh lặng lẽ hòa vào nhóm nghệ sĩ đang chuẩn bị cho concert sắp tới, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người.
Đơn giản, anh là một Omega. Trong giới giải trí Phong Hào phải học cách kiểm soát bản thân đến mức hoàn hảo. Anh sử dụng thuốc ức chế đều đặn, bản thân lại cẩn trọng để không mang chút mềm mại đặc trưng nào. Và luôn giữ phong thái lạnh nhạt, xa cách chỉ để bảo vệ bí mật của mình.
"Anh Nicky, hôm nay đến sớm thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Phong Hào quay lại, bắt gặp Nguyễn Thái Sơn đang tiến lại gần.
Cậu mặc áo tank top đơn giản, để lộ cánh tay rắn rỏi. Gương mặt đẹp trai đến phát sáng nhưng không hề có chút kiêu căng nào. Hương chanh tươi mát tỏa ra từ người Nguyễn Thái Sơn khiến không khí quanh cả hai trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
"Ừ." Anh chỉ đáp gọn, rồi quay đi.
Nguyễn Thái Sơn không tỏ ra phiền lòng, chỉ khẽ cười và đứng cạnh anh.
Từ khi debut, cậu đã trở thành một hiện tượng mới trong công ty với vẻ ngoài nổi bật. Giọng hát muốn trầm ấm có trầm ấm, muốn trong trẻo có trong trẻo. Và tính cách thân thiện.
Nhưng điều khiến Trần Phong Hào để ý lại không phải là những điều ấy, mà là ánh mắt cậu nhìn anh. Không phải kiểu nhìn xã giao, cũng chẳng phải kiểu thân thiện bạn bè, tiền bối hậu bối. Chỉ là một ánh mắt rất khác so với tất cả mọi người, và nó khiến anh bối rối.
Phong Hào cứ ngỡ mình có thể giữ khoảng cách với Nguyễn Thái Sơn. Nhưng công ty dường như lại cố tình sắp xếp cả hai gần như chung trong mọi lịch trình: từ luyện vũ đạo, ghi hình, đến luyện thanh.
Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần tập trung vào công việc, hạn chế giao tiếp là đủ. Nhưng Nguyễn Thái Sơn không phải kiểu người dễ dàng bị phớt lờ, cu cậu luôn làm mấy thứ khiến người ta phải chú ý.
"Anh Nicky, lát nữa xong lịch trình có muốn đi ăn không?"
"Không."
"Lúc nào anh cũng từ chối thế, ít nhất cũng nên ăn cùng team một lần chứ?"
"Không thích."
"Hay là… anh có gì giấu em?"
Câu hỏi ấy khiến Phong Hào bất ngờ. Anh quay lại, ánh mắt hơi dao động.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, Nguyễn Thái Sơn lại khẽ cười, chóp mũi khẽ động như thể đang ngửi thử điều gì đó. Phong Hào lập tức lùi lại một bước, đầy cảnh giác.
Pheromone của anh… không thể nào bị phát hiện, đúng không? Tuy nhiên, cậu không nói gì thêm, chỉ nhún vai, để lại một câu bâng quơ:
"Em sẽ chờ đến lúc anh chịu mở lòng đấy ạ."
Tour diễn trãi dài từ Nam ra Bắc thuận lợi kết thúc, nhưng lịch trình dày đặc khiến cơ thể Trần Phong Hào dần kiệt sức. Dù vẫn uống thuốc ức chế đều đặn, căng thẳng kéo dài khiến anh bắt đầu thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường.
Cả đoàn ở chung một khách sạn, mỗi người một phòng. Đêm hôm đó, anh trở về, đóng chặt cửa, cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh. Nhưng không được.
Cơn nóng lan khắp người. Hương sữa nhạt nhòa thường ngày giờ lại trở nên nồng nàn, bao trùm cả căn phòng.
Không thể nào… chẳng lẽ…?
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình.
"Ai?" Giọng anh khàn hẳn đi.
"Là em." Giọng Nguyễn Thái Sơn trầm ấm vang lên bên ngoài. "Anh cho em vào với?"
Phong Hào cắn chặt môi.
Sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ… đã ngửi thấy pheromone của anh?
Anh lùi ra xa khỏi cửa, cố gắng giữ bình tĩnh. "Làm gì? Cậu về phòng đi."
Nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn kiên trì. "Anh có chịu mở không vậy hoặc là."
Giọng nói dịu dàng ấy lại mang theo một loại áp lực khiến anh bất an. Một tiếng “cạch” vang lên cánh cửa đã bị mở. Trước khi anh kịp phản ứng, Nguyễn Thái Sơn đã bước vào, khóa cửa lại. Chẳng biết anh có nhìn lầm không, ánh mắt Nguyễn Thái Sơn lúc này, khác hẵn thường ngày.
"Anh đang phát tình."
Phong Hào nín thở. Không thể phản bác.
Pheromone của anh đã tràn ngập không gian, không thể che giấu thêm nữa. Nguyễn Thái Sơn tiến lại gần, rất chậm như thể đang chuẩn bị thuần phục một chú mèo hoang. Chỉ còn một khoảng ngắn giữa hai người.
"Anh..." Phong Hào muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc.
"Để em giúp anh nhé?" Cậu cúi xuống, hơi thở nóng rực bên tai anh.
Hương chanh tươi phả nhẹ khiến cơ thể Phong Hào càng thêm bứt rứt. Anh vô thức lùi lại, lưng chạm vào tường, không trốn được. Nguyễn Thái Sơn đưa tay chạm nhẹ vào đôi má trắng trẻo đã sớm nhuộm đỏ, như một sự thăm dò. Phong Hào khẽ run, muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể lại không nghe theo.
"...Đi đi." Giọng anh yếu ớt, gần như là lời cầu xin. Nhưng cậu không rời đi. Ngược lại, ánh mắt cậu nhìn anh đầy nhẫn nại, bàn tay siết nhẹ như đang kìm nén bản năng Alpha.
"Khó chịu lắm đúng không?"
Anh không trả lời. Chỉ cắn môi chịu đựng. Nguyễn Thái Sơn vẫn kiên nhẫn. Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, giọng nói trầm thấp như đang vỗ về.
"Để em giúp anh, được chứ?"
Phong Hào nhìn vào mắt cậu. Trong khoảng thời gian làm việc chung, Nguyễn Thái Sơn luôn là người mang lại cảm giác an toàn. Cậu không giống những Alpha bình thường khác...
Trong cơn mơ hồ. Trần Phong Hào mắt không dám nhìn thẳng, khẽ gật đầu.
Nguyễn Thái Sơn như nhận được ân huệ lớn, cậu lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên cổ anh. Phong Hào rùng mình, pheromone bùng nổ mãnh liệt. Tiếng rên khẽ bật ra khi hàm răng Nguyễn Thái Sơn cạ vào vùng da nhạy cảm. Rồi...Cắn xuống.
Cảm giác đau rát lan khắp người, rồi nhanh chóng bị cơn khoái cảm mãnh liệt xoa dịu. Anh siết chặt áo cậu, cơ thể run lên. Pheromone Alpha len lỏi trong cơ thể, từng tế bào như được giải thoát.
"Thái Sơn..."
Tên cậu bật ra khỏi môi anh như một tiếng gọi vô thức. Cậu bế anh đặt xuống giường, cúi người hôn lấy anh thật sâu.
Như thể cả thế giới biến mất, tất cả những gì anh cảm nhận chỉ còn là nhiệt độ cơ thể Thái Sơn nóng bỏng, dịu dàng, và... đầy sự yêu chiều.
Cơ thể bị đánh dấu chưa kịp thích nghi, từng luồng pheromone Alpha thâm nhập sâu, dày vò cả lý trí và bản năng. Phong Hào vặn vẹo eo mình, bàn tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc của cậu trai đang phủ trên người mình, tiếng nỉ non âm thầm phát ra trong cổ họng.
Nguyễn Thái Sơn vẫn giữ ánh mắt thiêu đốt người trước mặt. Chỉ có điều cậu không vội, từng cái vuốt ve, mơn trớn trên làn da thịt trắng trẻo nhưng nóng bỏng. Nhẹ đến mức, như thể chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng đủ làm người ta vỡ vụn. Nhưng chính sự dịu dàng đó mới khiến Phong Hào phát điên.
“Thái Sơn... Đừng... chậm như vậy...” Anh thở gấp, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước. Bàn tay đưa xuống tự cởi cúc áo mình. Từng cái một, đôi môi mím chặt vì xấu hổ.
Tay anh nhanh chóng bị Nguyễn Thái Sơn bắt lấy.
Một tiếng “rẹt” sắc bén vang lên, áo trên người anh bị xé hoàn toàn. Da thịt đều lộ ra, trắng mịn, ửng đỏ dưới ánh đèn mờ ảo. Thái Sơn cúi người liếm nhẹ xuống hõm cổ, rồi xuống ngực nơi nhạy cảm bị đầu lưỡi khiêu khích đến cứng ngắc.
“Ưm… a…” Tiếng rên thoát ra đầy mê hoặc. Trần Phong Hào cố gắng che miệng mình lại, nhưng Thái Sơn lại giữ lấy cổ tay anh, đôi môi hôn lên mi mắt đã ươn ướt vì khoái cảm:
“Cho em nghe giọng anh. .”
Tay còn lại của cậu đã luồn xuống dưới lớp vải bên dưới. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cơ thể anh giật nảy.
“H-Hức... Đừng chạm vào nơi đó... Nó... nhạy cảm...”
“Có lẽ nó thành thật hơn lời nói của anh ha.”
Giọng cậu khàn đặc, từng ngón tay khẽ ve vuốt nơi đang căng cứng của anh trêu chọc,cậu khẽ siết nhẹ.
“Á—!” Một tiếng nấc bật ra, toàn thân anh co rút lại. Chất lỏng trong suốt chảy ra nơi tay cậu. Thái Sơn liếm lấy tay mình ngay trước mặt anh.
“Mùi của anh… thơm lắm.”
Trần Phong Hào triệt để đứng hình, chỉ có thể run lên trong cơn tê dại vừa đi qua. Nguyễn Thái Sơn cũng nhanh chóng giải phóng bản thân khỏi mớ quần áo vướng víu. Đầu khất cọ tới cọ lui trước miệng nhỏ phía sau. Không cần nhiều lời, trực tiếp đẩy vào bên trong nội bích đã sớm ướt đẫm..
Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng. Hoà cùng nhịp thở đứt quãng và tiếng rên rỉ đầy mê loạn của Trần Phong Hào. Cơ thể anh cong lên theo từng cú thúc mạnh mẽ mà tên Alpha đưa vào, không khô bạo nhưng cũng chẳng hề dịu dàng như phút ban đầu. Sự kiềm chế vô cùng mong manh giữa hai ranh giới bản năng 'chiếm hữu' và sự 'gắn kết' mà Alpha dành cho bạn đời của mình.
“Ưm... Ưa... A—h!”
Phong Hào không còn biết gì nữa. Lý trí từ lâu đã bị nhấn chìm trong pheromone và khoái cảm. Cơ thể anh đáp lại từng chuyển động của Thái Sơn một cách tuyệt đối, tựa như được lập trình sẵn chỉ để thuộc về cậu. Bên trong nóng bỏng, co rút, siết chặt lấy Alpha như muốn hút cạn toàn bộ. Nguyễn Thái Sơn thì lại gần như phát điên vì cảm giác ấy.
“Chặt quá... anh thật sự...” Cậu cúi xuống, hôn lấy vành tai đỏ rực của anh, thì thầm bằng giọng khàn đục, “Anh khiến em phát cuồng đấy, anh biết không?” Sau đó lại điên cuồng nhấp.
Phong Hào bật ra tiếng khóc nho nhỏ. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa sung sướng bóp chặt anh đến nghẹt thở. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu, môi mấp máy:
“Thái Sơn... sâu... sâu quá. Hức có... em bé mất...”
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. Ôm lấy thân thể nhỏ, tư thế ngồi khiến dương vật cắm sâu hơn vào bên trong. Thái Sơn nở một nụ cười cong cong nơi khoé môi, đôi mắt còn lộ rõ vết chân chim đáng yêu. “Thì để em chịu trách nhiệm.”
Rồi cú thúc tiếp theo cắm thẳng vào chỗ sâu nhất khiến toàn thân Phong Hào bật mạnh lên, một tiếng thét nghẹn phát ra từ cổ họng anh:
“Aaaa—!”
Dòng chất lỏng nóng rực tràn ra bên trong cùng lúc với cú siết chặt đầy bản năng của Omega đang đón lấy dấu hiệu gắn kết. Thái Sơn không rút ra được. Cậu gục lên vai người đang run rẩy, ôm lấy anh. Miệng cắn nhẹ vào vai như đang đánh dấu lãnh thổ.
Phong Hào thở dốc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và pheromone, mềm oặt trong vòng tay cậu. Bụng dưới vẫn còn râm ran, bên trong nóng hổi, Alpha vẫn chưa rút ra, mà dường như đang bắt đầu một đợt khác.
“Không… Đừng mà… Em ra rồi còn muốn—”
“Em nói sẽ chịu trách nhiệm. Nên, sẽ không có vụ một lần đâu, hmmm dù sao kỳ phát tình của anh còn dài mà...”
...
---
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên làn da trần trắng nõn. Anh khẽ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cơ thể nhức mỏi, nhưng không khó chịu như anh từng tưởng tượng.
Đưa tay lên gáy, nơi này gần như nát bét. Hai đến ba vết cắn chồng lên nhau, hơi đau nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp thoải mái lạ kì.
Bên cạnh, Nguyễn Thái Sơn nằm nghiêng, chống cằm nhìn anh.
"Chào buổi sáng." Cậu cười dịu dàng.
Phong Hào không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Hàng mi khẽ rung, như đang đắn đo điều gì đó.
"...Bây giờ em tính làm gì?"
Nguyễn Thái Sơn chớp mắt. "Ý anh là?"
"Em đã đánh dấu anh rồi." Giọng anh trầm, mang theo phòng bị. "Em định chịu trách nhiệm thế nào?"
Cậu bật cười, kéo anh vào lòng.
"Em không định chịu trách nhiệm."
Phong Hào cứng đờ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Nguyễn Thái Sơn đã ghé sát tai, thì thầm:
"Vì bây giờ anh là của em rồi, việc chăm anh là nghĩa vụ của em..."
"Anh biết không... Chuyện xảy ra từ đêm hôm qua đến bây giờ. Em đã mơ thấy nó... hẵn là đến hàng trăm lần rồi. Em chỉ muốn nói thêm một đều nữa thôi. Em yêu anh"
...
☆☆☆
Anh Hào ảnh load nha cả lò, chứ khả lăng tỏ tình thành công là 99,99% gòy:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co