Story
Thể Loại: Hiện Đại, Showbiz
Nạn nhân: Trí Son × Fong Haof
Tác giả: it's me
Viết vì đêm qua ảnh bùng cháy quáaa
---
Trần Phong Hào chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội tham dự một đám cưới cổ tích như thế này. Một đám cưới hội tụ đủ mọi nhân vật đình đám trong giới giải trí, cũng không hẵn là tất cả chỉ là trong đó có cả idol của anh đi dự cơ mà.
Anh mặc một bộ outfic trắng tinh tế, tóc vuốt gọn gàng, nụ cười lịch thiệp nở trên môi khi hòa vào dòng người chúc phúc cho Salim và Hải Long.
Nhưng sâu trong lòng, anh lại háo hức vì một chuyện khác. Trong đám cưới này có sự góp mặt của Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương một cặp đôi mà anh hâm mộ bấy lâu nay. Họ không chỉ tài năng, mà còn có một câu chuyện tình yêu đẹp như phim. Trước đó thực ra hai bên cũng từng làm việc với nhau, bây giờ là trên cương vị bạn bè. Phong Hào quyết định tối nay sẽ quẩy banh nốc.
Buổi tiệc diễn ra tưng bừng, rượu vang chảy như suối, tiếng cười nói rôm rả. Một nhóm bạn tụ tập lại với nhau, hăng say cạn ly và nhảy nhót.
"Uống đi! Không uống không về!" Bùi Anh Ninh cười lớn, tay cầm chai rượu nghiêng xuống ly của Phong Hào.
"Anh Ninh, tha đi! Em không uống nữa đâu!" Phong Hào giơ tay xin hàng, mặt đã đỏ bừng vì men.
"Không uống thì bị phạt! Ai biểu nhậu với đàn anh mà nhát quá!"
"Thôi mà... thôi m... ưm..." Chưa kịp chạy trốn, cổ anh đã bị Bùi Anh Ninh câu lấy, môi lại bị người ta cưỡng ép dốc thẳng ly rượu sau khi vừa nuốt được một ngụm cồn đắng ngắt.
Tiếng cười giòn vang hòa cùng tiếng nhạc xập xình. Tùng Dương bên này như cá gặp nước. Vốn dĩ cậu là một vitamin hướng ngoại, bạn bè lại đủ đầy trong bữa tiệc nên đã sớm hòa làm một với không khí bên này, để mặc Bùi Anh Ninh một mình đốc thúc Phong Hào đến tím tái mặt mày. Tùng Dương cạn lấy cạn để, đầu gật gù theo từng nhịp nhạc. Một người khác giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc ấy và nhanh chóng đăng lên Instagram story. Nhưng chẳng ai ngờ rằng khoảnh khắc tưởng chừng vô hại ấy lại là ngòi nổ cho một cơn ghen điên cuồng.
Ở một nơi khác, Nguyễn Thái Sơn vô tình lướt trúng story của một người bạn.
Story rõ ràng là quay Nguyễn Tùng Dương. Nhưng đằng sau lấp ló cái đầu nâu xinh xinh, Phong Hào bị Anh Ninh ép uống rượu. Môi gần như dán sát vào miệng ly. Sơn nheo mắt, gương mặt vốn bình tĩnh bỗng trầm xuống.
M* kiếp!
Mắt hắn tối sầm, gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng nổi lên tia khó chịu. Cái quái gì đây? Tại sao Phong Hào lại để một người đàn ông khác ép rượu? Còn thân thiết như thế nữa chứ?!
Chỉ một giây sau, hắn đã đứng bật dậy, vớ lấy chìa khóa xe. Nếu ai đó chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ hiểu rằng sắp có một kẻ xui xẻo nào đó bị trừng phạt.
Khách sạn mà Phong Hào ở là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất, dành riêng cho khách VIP tham dự đám cưới ở Nha Trang. Nhưng thật không may cho anh Nguyễn Thái Sơn đang có lịch trình tại Đà Lạt, khoảng cách càng được kéo gần thì nó chỉ là một bức tường mỏng manh chẳng thể ngăn nổi bước chân hắn.
Đứng trước cửa phòng, hắn gõ cửa hai lần, không chờ phản hồi đã dùng thẻ từ mở khóa. Dĩ nhiên Thái Sơn đủ nổi tiếng để đi tiếp tân đưa cho anh chìa khóa đến phòng ca sỹ Nicky.
Bên trong, Trần Phong Hào vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa trên trán. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh quyến rũ.
"Ơ? Sao em lại ở đây?" Phong Hào chớp mắt khi thấy Sơn đứng trước mặt mình, gương mặt lạnh đến mức có thể đóng băng cả căn phòng.
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.
"Em..."
Chưa kịp nói hết câu, Phong Hào đã bị đẩy mạnh vào tường.
"Bận rộn quá nhỉ? Uống rượu với người ta vui lắm ha?"
Phong Hào nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Anh bật cười:
"Chẳng lẽ em ghen?"
Sơn không trả lời, chỉ nâng cằm anh lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm.
"Ghen? Ừ, anh nói đúng. Tôi ghen. Rất ghen."
Nói rồi, hắn cúi xuống, hôn lên môi anh một cách mạnh mẽ. Đầu lưỡi trượt qua vòm miệng, mang theo sự chiếm hữu và cả chút giận dỗi.
Phong Hào khẽ rùng mình. Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.
"Ngoan nào, anh đang say mà."
"Không say."
Sơn cắn nhẹ lên vành tai anh, giọng trầm thấp:
"Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể làm cho anh say theo một cách khác."
"Em..."
Lời phản kháng bị nuốt trọn khi môi hắn phủ xuống, nồng nhiệt và có phần trừng phạt. Sơn đè chặt Phong Hào vào tường, cơ thể cao lớn bao trùm lấy anh, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
"Anh dám để người khác đụng vào mình như vậy à?"
Giọng hắn khàn đặc, bàn tay không chút do dự luồn vào trong áo choàng tắm, chạm vào làn da nóng bỏng.
Phong Hào hít sâu, đầu óc quay cuồng. Men rượu vẫn còn vương trong cơ thể khiến anh phản ứng chậm hơn bình thường.
"Chỉ là uống rượu thôi mà..." Anh cười khẽ, ánh mắt có chút khiêu khích.
Sơn nheo mắt, lập tức siết chặt eo anh, nhấc bổng lên. Phong Hào bị áp lên tường, hai chân vô thức quặp quanh eo hắn.
"Chỉ là uống rượu?"
Sơn cúi đầu, lướt môi dọc theo cổ anh, lưu lại những dấu vết đỏ hồng.
"Anh nghĩ tôi dễ dãi thế sao?"
Hắn không chờ câu trả lời, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, khiến Phong Hào giật mình rên khẽ.
"Đồ nhỏ mọn..." Phong Hào rít lên, nhưng giọng điệu lại không có chút uy hiếp nào.
Sơn cười khẽ, bàn tay trượt xuống thắt lưng anh, kéo mạnh áo choàng tắm ra.
"Đúng, tôi nhỏ mọn đấy. Vậy nên anh phải nhớ, lần sau đừng có để ai khác chạm vào anh."
Áo choàng rơi xuống sàn, để lộ thân thể ướt át sau khi tắm.
Phong Hào định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
Cả đêm hôm đó, anh hoàn toàn bị hắn trừng phạt đến mức chẳng còn sức để suy nghĩ đến chuyện uống rượu với ai khác nữa, chỉ có điều ai rủ thì mình uống thôi đúng không...
---
(Sáng hôm sau, trên Instagram của Trần Phong Hào chỉ có một dòng trạng thái ngắn gọn: "Mệt muốn xỉu.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co