Truyen3h.Co

♗solo ♗jenbum

13.

-takitaki-

jennie vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực lên, cố gắng sống một cuộc sống tốt hơn. nhưng việc dongjae trở về nước là điều mà cô không tin được. cô nghĩ hắn sẽ sợ hãi mà không bao giờ trở về mà tin được không, hắn đang đứng trước cửa nhà cô.

hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh mở khoá cửa. chà nhìn xem, ở bên nước ngoài chắc sống tốt lắm mà hắn béo lên hơn trông thấy.

- em vẫn khoẻ nhỉ? - hắn mở lời nói với cô.
- tốt. anh đến làm gì? gặp được tôi rồi thì đi đi. - jennie chỉ mong đuổi được hắn đi thôi.
- anh đi mãi mới đến, không thể cho anh vào ngồi một tí được sao?

hắn cũng không ngần ngại, nói xong liền tự cởi giày và đi vào nhà jennie. hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra, ngồi lên chiếc ghế sofa như thể đây là nhà của hắn vậy.

nhưng cảnh tượng này đối với jennie quen lắm. cũng như vậy nhưng vào mấy năm trước, cái năm mà cô suýt mất đi đời con gái, hắn về nhà, cởi chiếc áo khoác, ngồi lên ghế sofa, tự đốt một điếu thuốc mà nhâm nhi và tất nhiên sẽ gọi cô ngồi cạnh khi thấy cô cứ đứng đơ ở đấy.

jennie vẫn cố bình tĩnh, cố để bản thân không nghĩ đến chuyện năm xưa. không cần được mời, cô tự ngồi xuống. nhưng hắn không ngồi yên trên ghế mà lần này đi vào phòng ngủ của cô. hắn gọi cô vào. jennie thực sự sợ hãi rồi.

- anh định làm gì nữa vậy? nghỉ ngơi rồi thì hãy đi đi. làm ơn-
- anh có quà tặng em thôi mà! lại đây nào!

có thể mọi người suy nghĩ rằng, người anh trai tặng quà cho đứa em gái là điều rất ngọt ngào. nhưng chỉ là tuỳ người thôi, đối với jennie món quà ấy là một thứ gì đó ẩn chứa thứ gì đó rất đáng sợ. cũng chả hiểu sao nước mắt cô lại tự tuôn rơi như vậy.

hắn thấy vậy nên chạy đến ôm jennie. cô cũng không cần sự an ủi của một con quỷ nên cố gắng đẩy hắn ra. hắn giữ chặt tay cô, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- anh nhớ em biết chừng nào!

đó là câu nói con quỷ ấy đã nói. jennie mong có jaebum ở đây, nhưng bây giờ thì lại nghĩ ai cũng được, chỉ cần cứu cô ra khỏi tên này thôi.

chả hiểu thế nào, cầu trời lạy phật, anh hàng xóm đã xông vào cứu cô. jennie đã để cửa mở để bản thân có thể chạy trốn dễ hơn. chắc cũng vì vậy anh hàng xóm cũng thấy hết.

anh ta chạy vào, lôi tay cô ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của dongjae.

- anh có biết theo pháp luật thì tội cố ý sàm sỡ, hiếp dâm sẽ phải đi tù bao nhiêu năm và được trải nghiệm những gì không? - anh hàng xóm ấy nói.
- mày thằng chó nào hả? chết tiệt-

dongjae lao vào đánh anh ấy nhưng người ngã lại là dongjae. vì anh hàng xóm kia kìa đã nhanh tay hơn hắn mà đánh quật lại hắn.

- cho anh 3s, chạy đi, đừng để tôi phải tiếp tục.
- thằng chó khốn kiếp, tao sẽ quay lại-

dongjae chạy đi rồi. jennie bây giờ mới nhẹ nhõm hẳn. đôi chân cứ thế nhũn ra mà ngồi xuống đất.

- cảm ơn anh nhé, không có anh không biết bây giờ tôi như thế nào rồi! mà tôi có thể biết tên anh không? - jennie vừa lau những giọt nước mắt, vừa gặng hỏi.
- taehyung, kim taehyung, tôi học cùng trường với cô, mai đi học sẽ gặp lại, chào!

rồi cứ thế taehyung đi về căn hộ đối diện căn hộ của jennie.
thật sự jennie không thể diễn tả sự biết ơn của mình như nào nữa.

***
đụ má dongjae như minh béo vậy :))
tớ thật tội lỗi khi để taehyung làm nam phụ :(( nam phụ thôi chứ đéo phải phản diện :))
tiện thể pr fic mới 'chia tay' nèee :> ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co