Chương XIV
Cậu im lặng nhìn Kang Tae Shik, hắn chắc chắn đã đánh hơi được rằng cậu đã thấy những câu chuyện trong bóng tối của hắn. Vậy nên trong khoảng thời gian vừa qua cậu luôn thắc mắc vì sao hắn lại đột nhiên không nhận các ủy thác giết người nữa. Hóa ra là vì hắn đang đợi một cơ hội để trở mình.
Hắn đã dùng đến năng lực để giấu giếm và nhận những ủy thác giết Hwang Dong Seok, đồng thời đẩy các biên bản đến cậu, đợi cậu xử lý Hwang Dong Seok cho hắn. Chỉ cần cậu giết Hwang Dong Seok, tiền sẽ thuộc về hắn. Chỉ cần cậu giết Hwang Dong Seok, Hwang Dong Soo sẽ tìm đến cậu thay vì hắn, ai cũng sẽ nghĩ người nhận ủy thác là cậu chứ không phải hắn. Và hắn vừa thoát chết, vừa xóa án, thậm chí sau này tung hoành thỏa mãn sở thích chết chóc ám ảnh của hắn mà không ai biết đến.
Một mũi tên trúng nhiều đích nhỉ?
Thật đáng tiếc, cậu lại xử lý một cách quang minh chính đại mà hắn không thể ngờ đến.
Nghĩ đến đây cậu cảm thấy thật nực cười.
"Vì tôi không sợ Hwang Dong Soo. Đơn giản là vậy thôi."
"Cậu Sung, tôi là một người rất nhạy bén. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng của cậu rất mạnh, mạnh hơn tất cả những cấp S mà tôi từng gặp. Nhưng tôi không biết cậu có mạnh hơn Hwang Dong Soo không. Và tôi giả định là có, nhưng phía sau lưng của hắn chính là Scavenger của Thomas Andre."
"Thì?"
"Cậu Sung, cậu tự tin cậu mạnh hơn Thomas sao?"
Ha. Cậu bậc cười thành tiếng với câu hỏi của Kang Tae Shik, hắn ta đặt một con người và một thần chết, đại loại vậy, lên một cán cân và hỏi ai mạnh hơn.
"Tất nhiên rồi. Anh Kang, anh đang chọc cười tôi đấy à?"
Ngược lại với vẻ mặt khinh bỉ của cậu, hắn ta mím môi, gương mặt không cam lòng khẽ nói.
"Tôi không biết cậu Sung có mạnh hơn Thomas hay không, nhưng giờ tôi đang chung thuyền với cậu."
"Không, theo cách nói của cậu phải là tôi phải bám víu lấy cậu. Đó là lý do tôi không còn tiếp tục nhận ủy thác nữa. Tôi cần cậu giúp."
Phải rồi, Kang Tae Shik là người đã theo chân cậu vào hầm ngục, nếu Hwang Dong Soo không xử lý được cậu thì hắn ta sẽ tìm đến Kang Tae Shik, một mục tiêu dễ dàng hơn rất nhiều.
"Tốt thôi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải cho tôi thấy được giá trị của bản thân anh. Tôi không thích làm công ích đâu."
-----------------------------------
Rảo bước trên con đường về nhà, cậu thẩm nghĩ, cuộc nói chuyện diễn ra lâu hơn cậu dự định.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kang Tae Shik, như thể cho cậu thấy tác dụng của bản thân, hắn đã tạm biệt cậu và đi đến trụ sở của Hiệp hội để lên kế hoạch cho các cuộc đột kích tiếp theo của cậu. Cậu không nghĩ là cậu và hắn có thể nói chuyện lâu đến vậy, lúc cậu bước chân vào tiệm trà sữa tiếp theo để mua cho Jin Ah cốc thứ hai thì cậu nhận ra cốc đầu tiên đã tan hết đá rồi. Chắc chắn không còn ngon nghẻ gì nữa, cậu sẽ uống cốc này và mua cho Jin Ah cốc khác, thêm một cái bánh ngọt nữa cũng không sao, đền bù vì đã để con bé đợi chờ.
Sắp tới cậu sẽ rất bận rộn đây. Công việc ở trường học đang được giảm nên cậu sẽ thay thế vào đó những công việc ở Hiệp hội. Cậu phải chừa ra thời gian đi đột kích với Yoo Jin Ho, theo khả năng của cậu thì chắc 1 ngày được 5 cánh cổng, tổng 4 ngày là đủ, cứ hẹn cậu nhóc đi vào ngày thứ bảy và chủ nhật vậy, nửa tháng là xong.
Còn đi đột kích theo kế hoạch luyện tập mà Kang Tae Shik chuẩn bị, cậu đã yêu cầu đi vào buổi tối và buổi đêm. Không biết bao giờ cậu sẽ có thời gian cho cái chìa khóa hầm ngục 'Lâu đài Quỷ' nữa. Và quan trọng nhất, chuẩn bị đón tiếp Hwang Dong Soo và Thomas Andre, cậu phải làm một bữa tiệc chào đón thật hoành tráng mới được.
-----------------------------------
Ngày tiếp theo, cuộc đột kích với bọn tù nhân diễn ra dễ dàng và không có bất cứ trở ngại nào. Cậu cũng nhận được lời xin lỗi đến từ những người đồng đội cũ ở hầm ngục kép, và cậu tha thứ cho bọn họ, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Bọn tù nhân cũng ngoan ngoãn, ngoại trừ cách nói chuyện khó ưa và chọc ghẹo cô gái duy nhất trong tổ đội là Lee Joo Hee ra.
Nhưng mà cậu vẫn sẽ làm cho bọn chúng cái biên bản trừ bỏ lao động công ích, vì cậu thích làm điều đó. Hôm nay cũng là Kang Tae Shik đi cùng cậu vào hầm ngục, với sự bảo hộ của hắn cậu không cần sử dụng đến năng lực của mình. Cậu đã phải suy nghĩ rất lâu về việc có nên sử dụng năng lực trong cái hầm ngục hạng D này không vì cậu khá là mệt mỏi với việc lao động tay chân, may thay là có Kang Tae Shik đã đỡ việc này cho cậu.
Dạo gần đây cậu không thấy Woo Jin Cheol đâu hết, có vẻ để giải quyết hậu quả của Hwang Dong Seok để lại vẫn còn hơi lâu. Hắn ta và ngài Chủ tịch chắc bận tối mày tối mặt luôn rồi, chắc chắn không phải do lỗi của cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co