4. 𝘌𝘺𝘦𝘴
Summary: Hứa với tôi em phải trân trọng đôi mắt này..
===============
"Shadow này, tôi thích mắt của em lắm"
Hắn hướng tầm mắt về phía người vừa nói. Thích mắt của hắn?
"Tại sao?"
"Em không biết à, đôi mắt này giúp em nhìn thấy tôi, thấy mọi thứ trên mảnh đất xinh đẹp này . Không phải sao?"
Cậu nhím xanh cười cười vừa nói vừa xoa nhẹ lên khuôn mặt người thương . Egg man đã biến mất trên mảnh đất yên bình này một thời gian, không biết bao giờ lão sẽ quay lại nhưng điều này khiến các Mobian rất mừng . Họ đã chờ rất lâu để tận hưởng sự bình yên tại nơi này rồi, dù có là những năm tháng ngắn ngủi đi chăng nữa họ cũng mãn nguyện, trong đó bao gồm cả những anh hùng đã luôn chiến đấu vì nơi này
Hắn vẫn nhớ rõ hôm ấy sau chiến thắng rực rỡ trước lão người trứng ấy . Mọi người ôm nhau ăn mừng sau những ngày cơ cực, họ dọn dẹp bãi chiến trường, các mảnh vỡ của đám robot và quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng khi trời tối với mục đích để thể hiện lòng biết ơn với những anh hùng đã chiến đấu suốt khoảng thời gian qua . Đặc biệt là cậu nhím xanh, Sonic the hedgehog - "hiệp sĩ của gió"
Hắn lúc ấy đứng ở một vách đá không xa nhìn về phía ánh đèn nhấp nháy cùng đám đông nhộn nhịp . Có vẻ sau bao năm hắn cũng có thể thả lỏng một chút
"Tôi biết anh sẽ ở đây mà, Shadow"
Hắn quay đầu nhìn người hùng được đáng lẽ nên ở trung tâm của buổi tiệc lại đang đứng ở sau mình . Trong tay cậu là một bông hoa hướng dương vàng rực rỡ, cậu nhìn hắn với ánh mắt kiên định như đang đưa ra lựa chọn quan trọng của cuộc đời . Sonic trao cho hắn bông hoa trên tay mình
"Tôi không biết liệu ngày này sẽ kéo dài bao lâu . Nhưng trong lòng tôi có thứ tình cảm đang và sẽ kéo dài mãi, liệu em có nguyện ở cạnh tôi trong những ngày về sau để cùng tìm hiểu nó không?"
♡
"Shadow? Em đang nghĩ gì vậy?"
Thoát khỏi dòng kỉ niệm đẹp, hắn nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn với sắc xanh đang phai dần . Cái màu xanh đã ở cạnh hắn bao năm trời, từ lúc gặp nhau đến lúc cả hai lặng lẽ ở bên nhau mà không cần một lời nói yêu..
"Nhím xanh, ngươi già đi rồi"
"Hahah, cũng phải nhỉ? Vậy tôi còn xứng với vẻ ngoài không đổi của em không?"
"Tối rồi, về thôi đừng nói nhảm nữa"
Hắn đứng lên dìu người chồng già về căn nhà nhỏ ấm cúng của họ, có vẻ cậu chậm đi nhiều rồi nhỉ?
"Tôi có nặng lắm không?"
Cậu thì nhằm nhò gì với những thứ hắn đã dùng cả đời để bảo vệ chứ?
Shadow dìu cậu nằm lên giường, hắn nhìn qua thôi cũng biết con nhím này không còn nhiều thời gian nên hắn luôn dùng thời gian của mình để chăm sóc và để mắt tới cậu
"Được rồi, được rồi ngủ chút đi . Em lo cho tôi cả ngày không thấy mệt à?"
Sonic ôm hắn trong lòng cố xoa dịu nỗi lo trong hắn . Cậu biết khó khăn lắm hắn mới vượt qua nỗi đau để đặt niềm tin vào mình
"Shadow này, nếu sau này tôi có thế nào đi nữa thì em hứa với tôi không được tự hủy hoại bản thân nhé? Đặc biệt là đôi mắt này.."
Hắn siết chặt cánh tay nhím xanh, tự hứa trong lòng sẽ nghe theo lời cậu . Bởi cậu đã nói đôi mắt này sẽ nhìn thấy những điều tươi đẹp mà?
?
Cậu lừa hắn.. Đôi mắt chết tiệt này luôn cho hắn thấy những hạnh phúc hão huyền làm hắn tự đắm mình vào ảo tưởng rồi lại cho hắn thấy sự thật tàn nhẫn
Hắn - Shadow the hedgehog, dạng sống tối thượng đặc biệt để hoạt động như phương tiện chữa trị nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu thương chết trước sự vô dụng của bản thân . Sự ra đi của Maria là quá đủ với hắn nhưng cậu khiến nỗi đau về cái chết của cô nguôi ngoai dần..cũng chính cậu là người khiến nỗi đau ấy trỗi dậy, sôi sục lên, đau gấp vạn lần..
Sonic đã bỏ hắn lại trong đêm hôm ấy, cậu chết vì tuổi già nhưng với cậu được ra đi trong vòng tay người mình yêu vẫn tốt hơn là hy sinh ở một nơi lạ lẫm nào đó . Ở cạnh hắn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời là cậu mãn nguyện rồi
Nhưng còn hắn? Cậu đã hỏi ý kiến hắn chưa mà dám để hắn lại ở đây?
Thời gian đầu hắn vẫn không thể chấp nhận được những chuyện này, nhìn những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình đến đáng tang của cậu..còn hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngoài năm nào làm hắn suy sụp..Hắn sợ..sợ nhìn thấy mọi thứ hoạt động theo quy luật tự nhiên, liệu hắn phải nhìn thêm bao nhiêu người đồng đội cũ dần mất đi nữa?
?
Rất nhanh hắn đã có câu trả lời, từng người "bạn" dần dần lìa đời, kết thúc cuộc đời cống hiến hết mình vì mảnh đất xinh đẹp này . Hắn thẫn thờ những bức tượng điêu khắc tinh xảo về người hùng đã cứu rỗi nơi này cũng là người mà hắn yêu . Với dòng máu lai giữa Mobian và Black Arms khiến hắn có được sự bất tử nhưng đồng nghĩa với sức mạnh to lớn là phải tồn tại với sự cô độc
Ngay cả hàng phòng ngự tâm lí cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn sụp đổ khi chứng khiến Rouge - nàng dơi sắc sảo năm ấy cũng đã mất bên cạnh hắn . Shadow hoàn toàn tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân là người cuối cùng ở lại nơi này
?
Hắn không biết bản thân đã bao lần muốn dùng ngọn giáo năng lượng Chaos Spears để phá hỏng đôi mắt này..chính nó khiến hắn phải chứng kiến những chuyện tàn khốc này . Nhưng hắn không thể, cậu đã nói cậu thích đôi mắt này..Hắn cũng đã hứa hắn sẽ trân trọng nó, hắn không thể thất hứa với người mình yêu được
Hắn bắt đầu rời bỏ quê hương, lang thang trong vô định để bản thân quên đi nỗi đau trong lòng, hắn muốn quên đi tất cả..
Nhưng..?
Có lẽ hắn cũng đánh mất bản thân mình rồi..hắn cứ lang thang như vậy rất lâu..mặc kệ dòng thời gian đang làm không gian xung quanh thay đổi . Shadow ngồi dựa vào tảng đá, đờ đẫn nhìn vào đôi bàn tay bụi bặm đang run lên từng đợt
'Rốt cuộc mình là ai..? Tại sao lại ở đây..liệu những điều này có ý nghĩa gì..?'
Đôi mắt đỏ mờ dần đi, có vẻ hắn mệt rồi hoặc hắn đã buông bỏ chính bản thân? Đôi mắt ấy bất ngờ nhìn thấy một hình bóng mang sắc xanh trời quen thuộc
'S..sonic..?'
Thật buồn cười làm sao khi đến cuối hắn không nhớ được bản thân nhưng vẫn luôn nhớ về hình bóng mang sắc xanh hy vọng ấy..có vẻ ông trời cũng đang chế giễu hắn, đôi mắt đỏ mệt mỏi nhắm nghiền lại . Vậy cũng tốt..đến cuối hắn vẫn nhìn thấy cậu chứ không phải một nơi hoang vắng..
"Shadow?"
========================
Chúc mọi người đọc vui vẻ..mới thi giữa kì xong điểm mình k cao lắm nên cũng hơi buồn
Xl để mí bạn đợi lâu nhaa ♡
-Darwin-
1350 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co