#30
"Ong Seongwoo" - Cậu mặt chằm dằm nhìn anh.
"Cái gì? Ai cho chú mày gọi thẳng họ tên anh ra như thế?" - Seongwoo đang bấm điện thoại, quay phắt lại gắt gỏng.
"Cục cưng, anh mau nói cho em biết tin nhắn này là như thế nào?" - Cậu cười mỉm, đưa hộp thoại tin nhắn đến trước mặt anh.
Boss: Anh ơi, tối nay chúng ta nên gặp ở đâu đây? Chỗ nào kín đáo hơn lần trước chút đi, lỡ bị fan bắt gặp là tiêu.
"..."
"Anh mau giải thích đi!!!" - Daniel bắt đầu nghiêm túc trở lại.
"Thật sự chuyện này...anh...anh không thể nói được!!!" - Seongwoo luống cuống trả lời cậu.
"Vậy là anh lén lút sau lưng em đi gặp gỡ người khác? Còn hẹn hò nữa chứ, nếu hôm nay không có tin nhắn do anh gửi nhầm thì em chắc sẽ bị cắm thêm vài cái sừng nữa rồi đúng chứ!???" - Daniel khinh bỉ, nói.
"..."
"Anh không nói gì có nghĩa là đó là sự thật?"
"Anh...anh...bây giờ em hãy nghe anh nói..." - Anhh vội chụp tay cậu lại.
"Chuyện đã thành ra như thế này rồi anh còn muốn nói gì nữa!!! Không phải là anh đã thừa nhận rồi sao, cơ bản bây giờ chúng ta không còn gì để chất vấn nữa, vậy nên tối nay chúng ta tạm tránh nhau ra đi, em không muốn ở nhìn thấy anh nữa..." - Nói rồi cậu lấy chăn mền ra ngoài phòng khách.
*cạch*
.
.
.
1 giờ sáng.
"Ong Seongwoo, anh được lắm, dám phản bội tôi..." - Cả đêm chằn chọc chả chợp mắt được tẹo nào, đơn giản bởi vì cậu đây đang còn ấm ức trong lòng, tại sao anh ấy có thể làm như thế với cậu? Anh đã không còn yêu cậu từ lúc nào và người mà anh lén lút là ai? Phải chăng là một đại gia? Không, Seongwoo chưa từng nghĩ bản thân sẽ kiếm tiền bằng những cách hạ đẳng như vậy hay là một anh chàng đẹp trai, lịch lãm? Càng không thể xảy ra được vì Kang Daniel đây tự cho rằng nếu bản thân đẹp trai thứ hai thì chẳng có ai dám xưng nhất cả.
"Yah, em đã dặn anh là đúng năm giờ chiều sẽ gọi cho anh rồi mà tại sao không bắt máy????" - Là giọng của Seongwoo, hình như bây giờ anh vẫn chưa ngủ thì ra là gọi điện cho tên kia, dặn lòng sẽ không thèm ngó ngang gì đến nhưng tại sao bản thân đã đứng trước cửa phòng, tai còn áp vào để nghe lén thế kia, thôi kệ, nghe được cái gì hay cái đó.
"..."
Hừm, nửa đêm rồi mà còn gọi điện cho nhau, bộ tính toán với nhau hết rồi hay sao vậy???
"Em không biết đâu, là lỗi tại anh, Daniel biết rồi kìa..."
Tôi bây giờ không biết thì đợi đến chừng nào, đến khi tôi không còn sức nữa thì anh mới xối xả vào mặt tôi à???
"Công khai sao?"
Cái gì? Lại còn tính công khai nữa sao? Ôi thần linh ơi, ông xuống đây mà xem đây nàyyyy
"Để em suy nghĩ cái đã..."
Suy nghĩ cái gì, mau từ chối đii
"Được thôi"
Tôi chịu hết nỗi rồi nhaaa
"..."
*RẦM*
"Yah Ong Seongwoooooo" - Cậu tức giận mở tung cửa phòng.
"Hic...Daniel à..." - Anh sau khi nghe cậu lớn tiếng thì giật bắn cả người lên, thút thít nói.
"..." - Daniel thấy anh giật mình liền muốn tự vả vào mặt mình, chẳng phải xưa nay cậu đều rất ôn nhu với anh sao, tại sao bây giờ lại thành ra như vầy.
"Daniel, em làm ơn...hic...nghe anh nói" - Anh thấy cậu có vẻ hối hận về việc làm của mình nên cũng lợi dụng vài giọt nước mắt đó để tung chiêu tiếp theo.
"..."
"Thứ nhất, người vừa rồi là hàng xóm thân thiết của nhà anh ở Inchoen, không phải là tình nhân lén lút như em nghĩ..."
"..."
"Thứ hai, vốn chiều nay anh và anh ấy có một cuộc gọi điện nhưng anh ta lại họp đột xuất thành ra anh mới phải nhắn tin và không may nó lại đến tay em..."
"Cái đó em có nghe nhưng em không hiểu hai người có việc gì mà lại phải hẹn gặp nhau ra ngoài như vậy, nhỡ may anh gặp chuyện thì sao, ví dụ như saseang fan, không có ai bảo vệ anh được đâu..." - Daniel vẫn cảm thấy có một sự bất an nhẹ ở đây.
"Cái này không thể bàn qua điện thoại được nên mới phải gặp mặt" - Anh từ tốn giải thích.
"Việc đó quan trọng lắm sao?"
"Phải, rất quan trọng đối với anh..."
"Là chuyện gì?"
"Là kế hoạch mừng ngày bảo bối của anh ra đời..."
"Nae?"
"Là kế hoạch cho tiệc sinh nhật của em đó, hơi bị hoành tráng nha nhưng mà bị em phát hiện rồi"
"..."
"Sao nào Daniel? Em đã giải quyết nổi lòng của mình chưa???" - Anh lên tiếng trêu ghẹo.
"Hyung..."
"Huh?"
*chụt*
"Em cảm ơn anh..."
"Vì?"
"Tất cả..."
"Hjhj, dúi a quéo còm"
"Haha, là You're welcome mới đúng chứ!!"
"Xem kìa, em cười có nghĩa là hết giận anh rồi đúng không???"
"Đừng có mơ, em chưa hết giận anh đâu đó"
"Aigoo, phải làm như thế nào thì Euigeon bé bỏng của anh mới hết dỗi đây, thịt bò nướng thì sao nhỉ?"
"Em chỉ muốn ăn thịt anh thôi..."
~~~
Sáng hôm sau.
"Vậy là anh phải tốn công nghĩ lại từ đầu rồi!!!" - Anh đang ăn sáng cùng mọi người bỗng sựt nhớ ra là kế hoạch của mình dành cho cậu bị thất bại liền than thở.
"Đằng nào sinh nhật em mọi người cũng sẽ mua quà với bánh kem nên anh đừng lo, đúng không Jisung hyung?" - Cậu khều khều cánh tay đang cầm miếng bánh mì của Jisung.
"Bây giờ mà mày không để yên cho tao ăn thì đừng nói quà với bánh kem, một câu chúc mừng cũng sẽ không có nhé!" - Anh nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy đấy, đừng có mơ tưởng nhiều quá, đến hôm ấy mọi người sẽ quên hết cho mà coi!!!" - JaeHwan ngồi đối diện tiếp lời.
"Hwanie, sinh nhật của Daniel là ngày mấy vậy?" - Sungwoon ngồi bên cạnh hỏi nhỏ.
"Hình như là tháng 12 còn ngày thì em không nhớ..." - MinHyun trả lời thay bà xã.
"..."
Cậu bây giờ không còn chút hi vọng gì về hyung-line, chỉ còn trông chờ vào maknae-line thôi...
"KHÔNG CÓ TIỀN!!!!!" - Bọn này thật siêu phàm, đọc được cả suy nghĩ của ai kia mà trả lời luôn.
"..."
"Seongwoo ah, anh nên chuẩn bị cho tốt vào nhé!"
"..."
Sao giờ trọng trách của anh có vẻ nặng nề thế nhỉ?????
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co