Truyen3h.Co

Some memories

Summer, 2016

dino_tap_viet_lach


Tôi còn nhớ mùa hè năm tôi lên sáu, dưới gốc phượng già đỏ rực như đốt cháy cả khoảng sân nhỏ trước hiên nhà, tôi đã bỏ lại bà nội một mình dưới mảnh sân ấy lốm đốm lửa đỏ và nắng hạ.

_____ . _____

Sáng hôm ấy, tôi vừa về đến nhà bà nội sau chuyến đi dài gần hai nghìn ki-lô-mét. Vừa thấy bà ra đón cả nhà, tôi đã vội đòi bà mua chè cho ăn. Bà vội chạy vào nhà đem chiếc cốc nhựa cũ và xấp tiền lẻ đi mua chè cho tôi. Bố tôi thở dài và cản bà: "Mẹ à, kệ nó đi, chiều quá nó hư!". Bà nội tôi không nghe, bà bảo trưa sẽ có chè cho tôi ăn rồi chạy đi mua. Tôi vui vẻ chạy sang nhà bác gái xem ti vi đến trưa mới về. Trái với kì vọng của tôi, chiếc cốc nhựa bà cầm đi không có tí chè nào trong đó, trên mâm chỉ có cái nồi cơm cũ bà vẫn hay dùng nấu cơm, tô canh cáy rau đay to và đĩa cà. Bà nội mỉm cười dúi bát canh cáy còn nóng hổi rồi bảo tôi: "Chỗ ấy họ không bán chè nữa cháu ạ, cháu ăn đỡ canh cáy bà nấu nhé, chắc sáng giờ cũng mệt rồi đúng không?". Tôi tức giận hất văng bát canh còn nóng trên tay bà. Canh nóng đổ lên cổ tay bà, làm làn da nhăn nheo đầy những vệt đồi mồi ấy đỏ ửng. Mẹ tôi ngỡ ngàng trước những gì tôi vừa làm, bố thì giận đến run người, giơ tay toan cho tôi bạt tay cho bõ giận. Bà nội vội cản bố lại. Bà vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bênh tôi trước những cơn giận của bố. Giữa cái thời tiết nắng đến cháy da cháy thịt ấy, tôi chạy chân đất sang nhà bác và ở đó đến tận ngày gia đình tôi chuẩn bị về nhà. Trước khi lên sân bay, bố sang nhà bác đón tôi về. Tôi đoán lúc ấy bố vẫn còn giận tôi lắm, suốt quãng đưỡng ấy, bố không thèm nói với tôi lấy một lời, mặc kệ tôi chạy theo sau, ngã lên ngã xuống không biết bao lần. Về đến trước cửa nhà bà, đập vào mắt tôi khi về đến nhà bà là mâm cơm chỉ có bát canh cáy rau đay và ly chè đậu đen. Thì ra sau bữa cơm trưa tôi bỏ sang nhà bác, bữa nào bà cũng nấu chè đậu đen và món canh yêu thích của tôi với hi vọng tôi sẽ về và thưởng thức. Nguyên liệu nấu món chè tôi đòi ăn hôm ấy không bán ở chợ thị trấn nên bà đã thay món chè ấy bằng chè đậu đen bà nấu. Đợi bố mẹ và bà vào trong nhà soạn đồ, tôi mới lặng lẽ ăn hết bát canh và ly chè đậu với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đến giờ, tôi vẫn không thể quên hương vị của ly chè đậu ấy –ly chè với vị mặn mặn của nước mắt. Nhưng có lẽ đó là ly chè ngon nhất tôi từng ăn.

_____ ._____

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co