Truyen3h.Co

Some | NoMin

Chap 17

hanyuraaa

Haha xin chào mọi người, phải hơn một năm rồi mới đăng chap mới cho Some, không biết các bạn còn nhớ Some cũng như còn nhớ cô gái siêu cấp ngâm dấm fic là mình hay không =)) Một năm qua chờ đợi Nana nên mình cũng đóng băng luôn fic, nên giờ ngồi đọc lại Some để viết tiếp cũng có chút gượng tay ghê. Thực ra fic có thể dừng lại ở chap 16, nhưng Some cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, chứa đựng rất nhiều tình cảm nên mình không muốn bỏ dở như vậy haha.

Dù sao cũng đã quay lại, các đồng chí nhớ thả tim mới comment cho mình vui nha =)) Chap 17 cũng là kết thúc rồi đó, còn một phần final xiu xíu nữa thôi là chính thức kết thúc hẳn. Chúc các đồng chí đọc vui vẻ nhé hehe ~ 

-------------------------------------

Đêm nhạc văn nghệ cuối khoá cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Thế là bao nhiêu nỗ lực, vất vả ngày đêm đến cả vật vã mà bỏ bao nhiêu bữa ăn của Donghyuck, Renjun và ban sự kiện coi như cũng được đền đáp xứng đáng.

Chương trình vừa đến hồi kết thúc, trong khi Donghyuck cùng với ban sự kiện đang bận bịu thu dọn thì Jaemin đã vội dáo dác đi tìm Jeno. Trong lòng cậu vô cùng buồn bực, tin nhắn của cậu, người đó không thèm đáp lại, mà từ nãy đến giờ cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, người đó cũng không có nghe. Cuối cùng sau một hồi đi mấy vòng, cậu cũng mệt mỏi mà bỏ cuộc. Mọi người sau đó rủ nhau chơi trò ném bóng nước. Thật sự, trời sinh cậu đã ghét chơi bóng nước cực kì, ném vào nhau vừa đau rát vừa bẩn thỉu, chẳng có gì hay ho. Jeno thì, giống như là biết mất giữa biển người tấp nập, mà cậu cho dù tìm thế nào cũng không thấy, dù gọi thế nào người đó cũng sẽ không đáp lại.

Jaemin đem tâm trạng buồn bực trở về phòng, cứ thế ném mình xuống chiếc giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà chính cậu cũng không biết, Jeno đang đứng phía ngoài cửa, đợi cậu đã ngủ say rồi mới nặng nề cất bước trở về phòng.

Hai ngày sau đó đã trải qua nhạt nhẽo và vô vị đến mức Jaemin cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì nữa. Jeno cứ như thể đang chạy trốn khỏi cậu, như thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu, thực sự vô cùng bực mình. Mà chính cậu cũng không biết bản thân mình đã làm gì sai. Đau đầu thật sự. Xem cho cùng, đó cũng chỉ là vài con số '1-4-3' và '4-8-6', cũng không phải chính cậu và Jeno đã trực tiếp tỏ tình với nhau. Những con số đó, cuối cùng cũng chỉ là những con số vô nghĩa mà thôi.

Buổi tối của đêm cuối cùng trên Suanhwa, cả phòng 303 quyết định gọi gà nướng và bia về để liên hoan. Vì là đêm cuối, nên các thầy đều rất dễ tính, cũng không bắt cả trung đội đi ngủ sớm. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chỉ cần không làm loạn quá đà, thì có thể tuỳ ý liên hoan thế nào cũng được, thức cả đêm cũng không vấn đề gì.

Jaemin đứng một mình ngoài lan can, tiết trời về đêm cũng khá lạnh, mà cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo phông, nhìn đi nhìn lại thật sự quá phong phanh. Cậu cầm một lon bia trên tay, suy nghĩ một hồi có nên uống hay không, cuối cùng vẫn bật lon bia và tu một ngụm. Nước tràn vào khoang miệng, rồi dần dần trôi xuống cổ họng, thật sự đắng ngắt. Đắng như vậy, cũng là đắng như lòng cậu. Jaemin lắc qua lắc lại lon bia, chẳng biết làm thế nào mà cũng đã uống được hơn một nửa.

"Đừng uống nữa" - Yuta đứng bên cạnh nhìn Jaemin đầy ái ngại, thiếu chút nữa giật lon bia trên tay đứa em

"Anh cứ kệ em đi" - Đáp lại Yuta, Jaemin chỉ ương bướng lắc đầu

"Đêm hôm rồi, ngủ đi. Sáng mai còn về Seoul"

"Anh, thực ra em không hiểu. Lee Jeno, con mẹ nó cậu ta là đang nghĩ cái quái gì vậy? Chơi đùa em như vậy chưa đủ hay sao?" – Jaemin thực sự trong lòng rối bời, vì thế lại uống thêm một ngụm bia. Thứ chất lỏng đắt ngắt kia lại trôi xuống cổ họng, thế nhưng cậu cũng chẳng còn thấy quá đắng nữa rồi.

"Cái này, Jeno chỉ là thiếu quyết đoán thôi" - Yuta thở dài một cái, rồi vẫn nhẹ giọng lên tiếng - "Cứ cho Jeno thời gian, thằng bé nhất định sẽ tự biết cách sắp xếp lại"

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Donghyuck loạng choạng từ tầng 5 đi xuống, có vẻ như vừa uống cho đến say rồi. Minhyung nãy giờ lo lắng đi qua đi lại hết từ trong phòng ra đến cả hành lang, trong lòng như có lửa đốt. Giờ nhìn thấy Donghyuck đi xuống trong tình trạng như vậy, trong lòng Minhyung không khỏi có chút bực mình. Tất nhiên là dù có bực tức thì anh vẫn chạy vội ra để đỡ lấy cậu nhóc

"Lee Donghyuck, giờ em giỏi rồi đấy, dám sau lưng anh đi uống rượu bia hả?"

"Haha, ban sự kiện liên hoan, em có uống một chút"

"Em còn gọi thế này là một chút? Đã say khướt thành cái dạng này rồi mà còn dám nói là một chút"

"Em mới say một nửa thôi"

"Say một nửa là cái gì hả? Lee Donghyuck, em làm anh bực mình đến chết mất"

"Say một nửa tức là chưa say haha. Đồ ngốc Minhyung haha. Anh Minhyung chính là đồ ngốc"

Minhyung cảm giác anh sắp phát hoả đến nơi rồi, ấy vậy mà đứa nhóc kia vẫn cứ mải mê nói líu lo, còn bám lấy tay anh thật chặt rồi bày đủ trò, làm cơn giận của anh vì thế lại nguôi đi phần nào

"Nana ơi Nana à"

"Ừ tớ đây"

Jaemin đang đứng cùng với anh Yuta cũng bị đứa nhóc kia gọi ra. Rõ là đang yên vị trong vòng tay Minhyung rồi, thế mà Donghyuck vẫn chạy sang bám lấy Jaemin

"Haha, Nana này, cậu có biết không, khi nãy ban sự kiện liên hoan, Lee Jeno cũng ở đó"

"Gì cơ?" – Vừa nhắc đến cái tên Lee Jeno, ánh mắt của Jaemin đã bị làm cho lay động rất nhiều, giọng nói cũng bắt đầu có phần gấp gáp – "Sao cậu ta lại ở đó?"

"Thì thấy cậu ta cứ ngồi lì mãi ở trong phòng, Renjun liền kéo cậu ta cùng đi liên hoan. Chắc giờ cậu ta cũng đang say khướt trên kia rồi"

"Phòng bao nhiêu?"

"509 haha. Còn một câu chuyện vô cùng đặc sắc nữa, cậu có muốn nghe không?

"Chuyện gì để sau đi, tớ lên trên đó tìm Jeno đã"

"Không được, cậu nhất định phải nghe đã"

Jaemin đang tính rời đi thì bị Donghyuck cùng giọng nói đầy chắc nịch níu chân, lại cộng thêm cánh tay Jaemin đang bị đứa bạn ôm cứng, nên cũng không thể nhúc nhích đi đâu được

"Khi nãy lúc tớ chuẩn bị trở về phòng, Jeno đã bảo tớ không được kể với cậu chuyện cậu ta ở trên đó uống rượu bia. Nhưng mà haha tớ đã trót kể mất rồi. Tớ có hỏi vì sao không được kể, cậu biết cậu ta trả lời thế nào không?"

"Lee Jeno đã nói gì?" – Jaemin cũng tự thán phục bản thân mình sao có thể dùng bộ mặt bình tĩnh mà hỏi câu đó, khi mà trong lòng cậu đang ngổn ngang biết bao suy nghĩ

"Cậu ta nói, cậu ta chính là rất thích cậu, thích cậu đấy Na Jaemin, nên càng không muốn làm cậu lo lắng"

Donghyuck vừa dứt lời, Jaemin đã chạy vội lên cầu thang, trong lòng cậu cảm giác mọi thứ cứ nhộn nhạo hết cả lên, giống như là đùng đoàng sấm chớp một trận. Khi vừa lên đến tầng 5, Jaemin đã thấy Jeno loạng choạng đi xuống, có vẻ vì uống khá nhiều, nên đi đứng cũng không vững, phải bám vào tường. Jaemin không nghĩ được quá nhiều, vội chạy ra đỡ lấy người kia. Jeno dù có chút không tỉnh táo do men rượu, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng có người đang đỡ lấy mình lại còn có cả một mùi hương quen thuộc...

"Jaemin, là cậu?"

"Ừ là tớ" – Jaemin vừa chậm rãi đáp lại vừa một tay đỡ lấy Jeno

"Sao cậu lại lên đây?" – Jeno cũng rất ngoan ngoãn mà bám lấy cánh tay của Jaemin, xong như sực nhớ ra điều gì đó, anh liền hỏi cậu – "Là Donghyuck nói cho cậu đúng không? Cậu ta thật nhiều chuyện mà"

"Cậu bớt nói đi, uống say rồi bắt đầu lảm nhảm hả?" - Jaemin không hiểu sao cảm thấy bực mình, liền lớn giọng mà mắng mỏ

"Hahaha"

Đáp lại cậu, Jeno đột nhiên bật một tràng cười. Hai mắt Jaemin nhíu cả lại, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu thực sự đang bực mình lắm đây mà Lee Jeno còn dám cười? Cười? Có gì hài hước lắm hay sao?

"Na Jaemin, cậu đang không vui" – Jeno vẫn luôn quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, vô thưởng vô phạt nói một câu

"Không có"

"Thật là không có?"

Vừa dứt lời, Jeno đã kéo lấy tay Jaemin, đem thân hình bé nhỏ của cậu ôm trọn vào lòng. Chiều cao của cậu và Jeno không có mấy khác biệt, nhưng anh lại khoẻ hơn cậu rất nhiều. Chính vì vậy mà cậu cứ thế để bị anh ôm cứng trong lòng, mà bản thân cậu, cũng không hề muốn đẩy anh ra.

"Na Jaemin, tớ thích cậu"

Jaemin ngước lên nhìn Jeno, ánh mắt có chút kích động, giống như đang không tin vào điều mình vừa nghe được. Jeno trái lại cười vô cùng dịu dàng, còn vòng tay ôm chặt lấy Jaemin hơn

"Tớ thích cậu, Nana"

Jeno lặp lại câu nói một lần nữa, giống như là thêm một lần khẳng định tình cảm của bản thân. Jaemin vẫn không nói gì, nhưng lại rúc sâu vào lòng anh hơn, cứ y như một chú mèo nhỏ. Jeno vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng điệu thực sự vô cùng nhẹ nhàng, giống như là đang kể chuyện cổ tích, ru cậu vào giấc ngủ.

"Thực ra mấy ngày nay trốn tránh cậu, tớ cũng không vui vẻ gì. Tớ cũng cảm thấy rất bức bách, rất khó chịu, nhưng mà chính bản thân tớ cũng không biết nên làm thế nào. Nếu tiến tới một bước, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể quay về như ban đầu được. Nếu tớ tiếp tục đứng im tại đó, chúng ta sẽ vô cùng khó xử mà cậu nhất định sẽ không chịu nhìn mặt tớ nữa. Mà điều tớ sợ nhất, chính là đánh mất cậu, Jaemin à. Cho nên, tớ nghĩ rồi, chúng ta hẹn hò đi"

Jaemin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy, hai mắt cậu vừa vặn chạm phải ánh mắt của Jeno. Anh nhẹ nhàng đặt lên má Jaemin một nụ hôn, rồi thì thầm vào tai cậu

"Nana, cậu chưa trả lời tớ"

"Không phải cậu biết rõ câu trả lời rồi sao?" – Jaemin ương bướng đáp lại, một phần cũng vì cậu đang cảm thấy mặt mình đỏ dần lên, ngượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm nơi nào mà chui xuống

"Nhưng tớ muốn nghe mà" – Jeno dĩ nhiên là cũng không hề chịu thua thiệt rồi

"Tớ thích cậu, Jeno" – Jaemin nói thật khẽ, chỉ đủ cho cậu và anh nghe thấy, thế rồi cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt, giống như đang ôm cả thế giới của mình – "Sau này đừng trốn tránh tớ nữa, hai ngày vừa rồi tớ rất đau lòng"

"Nhất định sẽ không" – Jeno đáp lại đầy chắc nịch rồi kéo Jaemin đứng dậy – "Dắt tớ xuống tầng 3 đi, tớ đau đầu quá"

"Ừ được" – Jaemin nắm lấy tay Jeno, vừa đi còn vừa trách móc – "Sau này đừng uống bia rượu nữa. Đàn đúm thế này chẳng hay ho gì cả"

Thấy cậu cằn nhằn như thế, biết rõ là cậu đang quan tâm mình, anh gật đầu lia lịa để đáp lại rồi vô thức nở nụ cười, hai mắt cứ thế híp cả lại, ánh lên biết bao hạnh phúc. Thế rồi sau đó, chẳng biết lấy đâu ra biết bao nhiêu can đảm, Jeno liền nói

"Về phòng tớ ngủ đi"

"Không"

"Thế tớ sang phòng cậu ngủ nhé"

"Không"

"Chỉ là ôm cậu ngủ thôi mà"

"Để tớ suy nghĩ đã"

"Suy nghĩ coi như là đồng ý rồi"

Vừa dứt lời, chẳng kịp để cậu nói thêm lời nào, Jeno đã bế bổng Jaemin lên giống như là bế cô dâu, rồi đi thẳng về phòng của cậu. Lúc này tất cả mọi người đều đã ngủ say, nên Jeno cũng đi thật khẽ khàng, tránh để mọi người thức giấc rồi lại trêu chọc Nana của anh thì mệt lắm. Anh sau đó cũng đặt nhẹ Jaemin xuống giường, sau đó leo lên nằm bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Ngủ ngon, Nana của tớ"

"Ừm, cậu cũng thế"

"Tớ yêu cậu, Nana"

Cậu ở trong vòng tay anh đã ngủ ngon như thế, không mộng mị, mà cứ thế chìm thật sâu vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co