Truyen3h.Co

some | tường lâm

04

thienngoc27


kể từ sau bữa tiệc sinh nhật định mệnh ngày hôm đó, mối quan hệ của nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

từ hai người xa lạ chỉ vô tình lướt qua nhau trên sân bóng, họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. ban đầu chỉ là những buổi hẹn hò đi chơi chung của cả nhóm bốn người, nhưng chẳng biết từ lúc nào, những cuộc hẹn riêng chỉ có hai người lại xuất hiện ngày một nhiều hơn.

nghiêm hạo tường luôn tìm mọi lý do để được ở bên cạnh cậu, khi thì đón cậu tan học, lúc lại cùng cậu đi ăn những món cậu thích, hay đơn giản là lặng lẽ ngồi ngắm cậu chơi bóng từ hàng ghế khán đài.

sự hiện diện của hạ tuấn lâm cứ thế tự nhiên len lỏi vào từng ngóc ngách trong thế giới của nghiêm hạo tường. anh nhận ra mình bắt đầu có thói quen chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu: biết cậu thích uống trà sữa trân châu bao nhiêu phần trăm đường, biết cậu sợ lạnh nên luôn mang theo một chiếc áo khoác mỏng trong cốp xe, và biết cả việc cậu rất tận hưởng mỗi khi được anh nuông chiều, chăm sóc.

đối với hạ tuấn lâm, sự dịu dàng và ân cần của nghiêm hạo tường cũng dần trở thành một lối mòn ngọt ngào mà cậu chẳng muốn thoát ra. cậu đã quá quen với việc mỗi khi quay đầu lại đều sẽ bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh đang dõi theo mình, quen với cái xoa đầu đầy cưng nựng, và quen cả việc chia sẻ với anh mọi vui buồn trong cuộc sống.

mối quan hệ của họ cứ chầm chậm mà vững chắc, lớn lên theo từng ngày nắng hạ. dù ngoài miệng cả hai vẫn dùng danh nghĩa bạn thân để gọi nhau, nhưng bầu không khí mập mờ, ngọt ngào lan tỏa giữa hai người thì lại chẳng có tình bạn nào có thể lý giải nổi.

nghiêm hạo tường thề có chúa rằng anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thích một người nhiều đến như thế, huống hồ chi người ấy lại còn là con trai.

anh thích hạ tuấn lâm, anh tự nhận thức được điều đó rất rõ ràng. việc nhận ra tình cảm của chính mình đối với anh chẳng có gì là khó khăn, nhưng điều khiến anh băn khoăn và chần chừ mãi chính là không biết liệu hạ tuấn lâm có thích con trai hay không.

vậy nên, anh quyết định chọn chiến thuật mưa dầm thấm lâu, cứ chầm chậm ở bên cạnh để chăm sóc và quan tâm cậu từng li từng tí.

ban đầu, anh cứ ngỡ đó chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời, vài ngày hay vài tuần rồi sẽ tự khắc qua đi. thế mà chẳng ai ngờ được, cơn cảm nắng ấy đã kéo dài đằng đẵng gần hai năm trời, và từ thích cũng đã dần chuyển hóa thành yêu tự lúc nào.

anh thích cậu chết đi được. thích từ cái khoảnh khắc đầu tiên vô tình chạm mắt trên sân bóng năm nào, thích cả cái cách cậu vừa cười vừa nói chuyện phiếm, chiếc miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy không ngừng. mỗi khi tâm trạng vui vẻ, đôi mắt cậu lại cong tít lại thành một đường chỉ, trông đáng yêu vô cùng.

đôi lúc nghiêm hạo tường cứ vu vơ tự hỏi, liệu có phải ngày trước mẹ của hạ tuấn lâm đã hái hết những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để gắn vào mắt cậu hay không? bởi lẽ đôi mắt ấy lúc nào cũng sáng rực rỡ, lấp lánh và trong trẻo đến lạ kỳ.

mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng hạ tuấn lâm lại thấp hơn anh hẳn một cái đầu. anh yêu chết cái sự chênh lệch chiều cao đáng yêu này, vì nó giúp anh cực kỳ thuận tiện trong việc xoa đầu cậu, hay mỗi lần ôm cậu vào lòng cũng vừa vặn đến hoàn hảo. tóc của cậu thì vừa mềm vừa mượt, làm anh cứ muốn đưa tay vuốt ve mãi không thôi, để rồi lần nào cũng bị người trong lòng cằn nhằn rằng anh cứ xoa mãi làm quả đầu của cậu rối tung hết cả lên.

chẳng biết có phải vì cái gọi là người tình trong mắt hóa tây thi hay không, mà giờ đây trong mắt nghiêm hạo tường, hạ tuấn lâm từ sợi tóc cho đến ngón chân cái chỗ nào cũng đặc biệt tốt đẹp, khiến anh cứ mê luyến khôn nguôi, chẳng thể nào rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co