Truyen3h.Co

Somebody Else || Jameshoon

Echoes of Us

likilovepai

Mùa đông năm nay đến chậm hơn mọi khi, cả Seoul phủ một lớp sương dày khiến mọi thứ nhìn qua trông như một tấm kính mờ. James ngồi trong phòng thu, tai đeo headphone, tay đặt trên phím đàn, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Bản demo trên màn hình vẫn là Untitled_JJ_demo chưa hoàn chỉnh và anh dường như chưa bao giờ có đủ can đảm để hoàn thiện nó. Anh chơi thử vài nốt, tiếng đàn vang lên réo rắt như cứa vào lòng James từng nhát thật ngọt, cơn đau đó như có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến anh không thể buông tay khỏi phím đàn.

Mỗi phím nhấn xuống đều kéo theo ký ức: hơi thở của Juhoon, mùi gỗ cũ, bóng đêm và ánh đèn vàng. Đã qua mấy tháng nhưng ký ức vẫn nằm đó, chỉ là James đã học được cách không chạy trốn khỏi thực tại nữa.

Cánh cửa studio mở.

Sean thò đầu vào: "Anh James, anh có thư này".

James ngẩng lên.

Một phong bì nhỏ không ghi tên người gửi, chỉ có ký hiệu chữ J - nét viết mà anh nhận ra ngay lập tức, bên trong là một USB và một tờ giấy trắng với dòng chữ viết tay: Em đã hoàn thiện nó giúp anh, đừng sửa thêm gì cả nhé, anh chỉ cần nghe thôi.

James cắm USB vào máy. Bản nhạc bật lên, vẫn là giai điệu cũ... bản anh từng chơi cho Juhoon nghe trong căn phòng năm đó nhưng lần này có thêm cả giọng hát.

Giọng của cậu trong và ấm, tuy hơi lệch nhịp nhưng mang theo cảm xúc mà không kỹ thuật nào có thể thay thế.

James nhắm mắt.

Lần này không còn nước mắt rơi xuống như ngày xưa, chỉ là tim anh đập mạnh rồi chậm dần như thể mỗi nhịp là một câu tạm biệt lặng lẽ.

Khi bài hát kết thúc không có đoạn fade-out mà chỉ là một khoảng im kéo dài. Rồi giọng Juhoon cất lên rất nhỏ như thở vào mic: "Nếu anh nghe được cái này thì đừng quay lại. Em đã ổn rồi. Và em biết rằng anh cũng sẽ như vậy thôi, anh là người mạnh mẽ mà".

[...]

James ngồi yên lặng rất lâu sau khi giọng nói ấy vụt tắt. Anh muốn nói gì đó nhưng tất cả những gì có thể thốt ra chỉ là một tiếng cười thật buồn.

Anh mở cửa cho những đợt gió lạnh buốt lùa vào, bên ngoài trời đã đổ tuyết đầu mùa. Những bông tuyết nhẹ rơi rồi tan ngay trên bậu cửa như cách những điều đẹp đẽ luôn tan đi trước khi ta kịp giữ lại. James cầm ly cà phê nguội đứng dậy nhìn xuống con phố đông người, không ai biết rằng giữa hàng trăm ngọn đèn kia có một người vừa biết cách để quên đi anh mà sống tiếp. Anh cười hơi tự giễu chính mình vì chính anh là người đang cảm nhận được sự xáo trộn trong lồng ngực rõ ràng hơn ai hết, len lỏi trong nỗi buồn miên man bấy lâu anh gặm nhấm là một chút hân hoan rằng ừ bây giờ anh có thể yên tâm rời đi rồi.

James mở lại bản nhạc cũ để nó chạy theo vòng lặp, thật tâm anh đã không còn muốn níu kéo gì nữa rồi, vì thế nên anh mới chọn cách dứt khoát bỏ lại Juhoon sau cái đêm đó dù rằng lòng anh vẫn giằng xé cuộn trào giữa các lựa chọn phải đi hay ở, bây giờ anh bật nhạc chỉ là để lắng nghe cách giọng của Juhoon vang lên giữa tiếng đàn, gợi lại âm vang chuyện tình của hai người từng tồn tại như dấu chân trên tuyết dù đã tan đi nhưng vẫn còn in lại chút gì đó hình dáng mờ ảo.

"We were never alone", anh thì thầm, "Just apart".

[...]

Đêm đó, James rời studio khá muộn; anh đội mũ và quàng khăn rồi đi ra giữa trời tuyết. Bất chợt điện thoại rung lên một tin nhắn chưa đọc từ tận sáu tháng trước, chiếc điện thoại mà anh cất trong ngăn tủ đã lâu, đến hôm nay mới thật sự bình tâm để có thể khởi động lại.

Bạn đã nhận một tin nhắn từ Juhoon: Anh còn thức không.

James xóa nó đi, anh nhận ra rằng mình đã đi một con đường dài để đến được lúc này, khi anh đã đủ can đảm để xóa đi những kỷ niệm, những dấu vết liên quan đến người đó, đến một cuộc tình đã qua, mặc dù cả con người và những ký ức đó anh từng xem như của cải quý giá nhất cuộc đời mà anh sẽ không bao giờ ngu ngốc đánh mất đi.

Trên đường về tuyết đã rơi nhẹ hơn, và đâu đó giữa tiếng gió James nghĩ mình nghe thấy một giai điệu rất khẽ, rất quen, rất giống giọng của Juhoon. Nhưng đó chắc chắn không phải tiếng hát quen thuộc anh từng nghe mà là vọng âm của những gì từng là họ, của bốn mùa quấn quýt bên nhau.

Some love doesn't end.
It just echoes quietly,
until both hearts are ready to rest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co