Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

🌱Chapter 16: The Space Between

bonniudayyy

Kỳ thi kết thúc. Không có tiếng chuông báo. Chỉ là—mọi người bước ra khỏi phòng thi cuối cùng và nhận ra—năm học đã xong.

Hành lang lại ồn ào như trước. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, những cuộc trò chuyện nối tiếp không dứt. Fred và George Weasley xuất hiện giữa đám đông như mọi khi.

"Xong rồi!" George giơ tay lên cao. Fred cười, đập tay với cậu. Không khí nhẹ hẳn đi.

Nhưng không phải với tất cả.

Trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, va li được mở ra. Sách được xếp lại. Quần áo gấp gọn. Annetta ngồi trên sàn, một chồng đồ đặt bên cạnh. Cô không làm nhanh. Chỉ làm—chậm.

"...Bồ mang nhiều thật đấy," Lucien nói, dựa vào cạnh bàn.

"...Tớ mang ít hơn lúc đến rồi."

"...Không thấy." Elio bật cười nhẹ.

Không khí không buồn, nhưng cũng không hoàn toàn vui.

"...Đừng quên viết thư," Elio nhắc.

"...Tớ sẽ."

"...Viết dài vào."

"...Tùy tâm trạng."

Lucien khẽ lắc đầu. "...Bồ phải trả lời đấy."

Annetta nhìn cậu. "...Tớ biết." Một nhịp. "...Hai bồ cũng vậy."

Không ai nói thêm, nhưng cả ba đều hiểu.

Tàu rời Hogwarts vào buổi trưa. Sân ga đông hơn bình thường. Tiếng va li kéo trên nền đá, tiếng học sinh gọi nhau, tiếng chim lẫn vào không khí ấm. Annetta đứng cùng Lucien và Elio, không chen vào đám đông, chỉ đứng ở rìa.

"...Bọn tớ lên đây," Elio nói, chỉ về phía toa tàu.

"...Ừ." Lucien nhìn cô một giây. "...Viết thư."

"...Ừ."

Không ôm. Chỉ là một cái vỗ nhẹ vào vai. Rồi họ quay đi, leo lên tàu.

Annetta đứng lại. Một mình. Đám đông vẫn di chuyển xung quanh, nhưng không còn ai cô quen ở đó nữa.

"...Bồ không lên tàu à?" Giọng quen thuộc vang lên phía sau.

Annetta quay lại. Fred Weasley đứng đó.

"...Không."

"...Gia đình tớ tới đón."

Fred gật nhẹ. "...Ừ."

Một khoảng im lặng. Không dài, nhưng đủ để nhận ra—đây không phải lúc như mọi khi.

Fred nhìn xung quanh, rồi rút từ túi áo ra một thứ nhỏ. "...Cái này." Cậu đưa cho cô.

Một mẩu giấy gấp lại. Không có gì đặc biệt bên ngoài.

Annetta nhận lấy. "...Gì vậy?"

Fred nhún vai. "...Mở sau."

Cô không mở ngay. Chỉ giữ trong tay.

"...Bồ sẽ viết chứ?" Fred hỏi, giọng không còn đùa.

"...Có."

"...Nếu bồ trả lời."

Fred bật cười nhẹ. "...Tớ sẽ."

Một tiếng còi tàu vang lên. Dài. Rõ. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, chậm rồi nhanh dần. Fred nhìn theo. Annetta cũng vậy. Không ai nói gì thêm.

"...Mùa hè nhanh lắm," Fred nói, nhẹ.

Annetta khẽ gật. "...Ừ."

Tiếng tàu nhỏ dần. Đám đông thưa đi.

"...Annetta," một giọng khác gọi từ phía xa. Cô quay lại. Một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cách đó không xa—gia đình.

Annetta nhìn họ. Rồi nhìn lại Fred. "...Tớ đi đây."

"...Ừ."

Không ôm. Không giữ lại. Chỉ là—một ánh nhìn lâu hơn bình thường.

Annetta quay đi, bước về phía gia đình. Fred đứng yên. Không đi theo. Không gọi lại. Chỉ nhìn. Cho đến khi cô không còn đứng một mình nữa.

Mùa hè bắt đầu. Không ồn ào. Không báo trước. Chỉ là—họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co