🫧Chapter 2: First Impressions
Nhà ga đông hơn Annetta tưởng.
Tiếng người nói chuyện, tiếng vali kéo trên nền đất, tiếng còi tàu vang lên dồn dập
tất cả trộn lẫn thành một thứ âm thanh hỗn loạn mà cô chưa từng quen.
Ở Beauxbatons Academy of Magic, mọi thứ luôn... trật tự hơn thế.
⸻
Annetta siết nhẹ quai vali.
Chỉ là một nhà ga thôi.
⸻
Cô bước đi, cố giữ nhịp ổn định giữa dòng người
và rồi
Rầm.
⸻
Một cú va chạm bất ngờ.
Sách trên tay cô rơi xuống, tản ra khắp mặt đất.
"Ôi"
"Xin lỗi"
⸻
Annetta cúi xuống, nhặt vội một cuốn.
Một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt lên cuốn còn lại.
"Để tớ..." giọng nam vang lên, rõ ràng... đang cố nhịn cười.
⸻
Cô ngẩng lên.
Tóc đỏ.
Nụ cười không giống một lời xin lỗi chút nào.
⸻
"Bồ nên nhìn đường," Annetta nói, giọng giữ bình tĩnh.
"Bồ cũng vậy," cậu đáp lại ngay, đưa sách cho cô. "Nhưng tớ nghĩ cú va này không tệ lắm."
Annetta nhíu mày.
"Không tệ?"
"Ừ," cậu cười. "Không phải ngày nào tớ cũng đâm phải một người mang cả thư viện theo bên mình."
⸻
Một giây im lặng.
Annetta nhìn cậu.
Đánh giá.
Kết luận.
⸻
Phiền phức.
⸻
"Cảm ơn," cô nói ngắn gọn, nhận lại sách.
"Cho tớ đi nhờ."
Không chờ thêm phản ứng, cô quay đi.
⸻
Phía sau, Fred Weasley nhìn theo, nụ cười chậm rãi hiện rõ hơn.
"Lạnh ghê," cậu lẩm bẩm.
Rồi khẽ nghiêng đầu, như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"...nhưng đáng yêu thật."
Trên Hogwarts Express
Khoang tàu yên tĩnh hơn nhiều.
Annetta ngồi cạnh cửa sổ, sách đặt trên đùi nhưng không đọc.
Cảnh vật bên ngoài trôi qua
xa lạ, nhưng lại khiến cô dễ thở hơn.
⸻
"Chỗ này còn trống không?"
Cô ngẩng lên.
Một cậu con trai đứng ở cửa, ánh mắt thân thiện.
"Có," cô gật đầu.
⸻
Cậu ngồi xuống đối diện.
"Tớ là Lucien, Lucien Organ"
"Annetta Valois"
⸻
Một khoảng lặng ngắn
không khó chịu.
⸻
"Bồ chuyển từ Beauxbatons sang à?" Lucien hỏi.
Annetta hơi khựng lại.
"Làm sao bồ biết?"
"Giọng của bồ," cậu cười nhẹ.
"Và... cách bồ sắp xếp mọi thứ."
⸻
Cô liếc xuống chồng sách của mình, mím môi nhẹ.
"...Hiển nhiên vậy à?"
"Không hẳn," Lucien lắc đầu. "Chỉ là tớ để ý thôi."
⸻
Không giống cuộc trò chuyện ở sân ga
cuộc trò chuyện này... dễ chịu.
⸻
"Bồ muốn vào nhà nào?" cậu hỏi.
"Ravenclaw," Annetta đáp ngay.
"Trùng hợp thật," Lucien cười. "Tớ là một Ravenclaw."
⸻
Lần này
Annetta mỉm cười.
Không gượng gạo.
Đại Sảnh Đường
Khi bước vào Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Annetta khẽ khựng lại.
Trần nhà như bầu trời đêm.
Những cây nến lơ lửng.
Và... quá nhiều ánh mắt.
⸻
Sau khi lễ phân loại học sinh năm nhất kết thúc—
Albus Dumbledore đứng dậy.
"Chúng ta có một học sinh chuyển đến từ Beauxbatons."
⸻
"Annetta Valois."
⸻
Tim cô siết nhẹ.
⸻
Cô đứng lên.
Bước về phía trước.
Chậm.
Đúng mực.
⸻
Nhưng cô cảm nhận rõ
ánh mắt của mọi người.
⸻
Đừng sai.
Chỉ cần như mọi khi.
⸻
Chiếc Mũ Phân Loại chạm xuống đầu cô.
"Ồ..." giọng nói vang lên trong tâm trí.
"Thông minh. Kỷ luật. Rất quen với việc kiểm soát."
Một khoảng dừng.
"Nhưng... mi chưa từng thật sự thoải mái, phải không?"
⸻
Annetta siết nhẹ tay áo.
⸻
"RAVENCLAW!"
⸻
Tiếng vỗ tay vang lên từ một phía.
Cô tháo mũ, bước xuống
và thấy Lucien đang vẫy tay.
⸻
"Chúc mừng bồ," cậu cười.
"Bồ cũng vậy," cô đáp.
⸻
Cô vừa ngồi xuống
thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.
⸻
Ở phía bên kia Đại Sảnh
Fred Weasley chống cằm, ánh mắt dừng lại đúng chỗ cô.
⸻
"Cô ấy đấy," cậu nói nhỏ.
⸻
"Cô gái ở sân ga."
⸻
Nụ cười của Fred chậm rãi hiện lên
kiểu như vừa tìm được thứ gì đó thú vị hơn mọi trò đùa.
Ravenclaw Tower – Đêm đầu tiên
Sau bữa tối, học sinh bắt đầu tản về ký túc xá.
Lucien đứng dậy, ra hiệu nhẹ về phía cầu thang xoắn dẫn lên tháp.
"Đi thôi," cậu nói. "Nếu không bồ sẽ bị lạc đấy."
⸻
Tháp Ravenclaw cao hơn Annetta tưởng.
Những bậc thang xoắn dường như không có điểm kết thúc, và mỗi bước chân lại đưa cô xa dần khỏi sự quen thuộc trước đây.
⸻
Căn phòng sinh hoạt chung mở ra
ấm áp, yên tĩnh, với ánh nến dịu nhẹ phản chiếu trên những ô cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời đêm.
Một cảm giác rất khác.
Không nghiêm ngặt.
Không lạnh lẽo.
Nhưng cũng không hoàn toàn khiến cô thấy... thuộc về.
⸻
Sau khi trả lời câu hỏi của bức tượng canh cửa, Annetta được dẫn lên phòng ngủ.
Cánh cửa mở ra.
⸻
Một căn phòng với bốn chiếc giường, màn treo màu xanh bạc nhẹ nhàng lay động.
Hai chiếc đã có người.
⸻
"Ồ, người mới à?"
Một giọng nói vang lên.
⸻
Annetta quay sang.
Một cô gái ngồi trên giường, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng như sao trời mà có chút tinh nghịch.
⸻
"Tớ là Elio Tear, còn kia là Nyx Rosethorne và Suenna Nguyen" cô ấy nói, nụ cười rất tự nhiên. Hai người bạn còn lại cũng nhiệt tình chào hỏi.
"Bồ là Annetta đúng không? Bồ nhì đáng yêu quá trời! Cả Đại Sảnh đều nhìn bồ luôn."
⸻
Annetta khẽ khựng lại một chút.
"...Ừ. Tớ là Annetta."
⸻
Elio nghiêng đầu, quan sát cô một giây.
"Trông bồ không giống kiểu thích bị chú ý."
"Không hẳn," Annetta đáp, đặt vali xuống.
"Chỉ là... tớ quen với việc mọi thứ yên tĩnh hơn."
⸻
Elio bật cười nhẹ.
"Vậy thì bồ sẽ phải làm quen dần thôi."
Cô nhún vai. "Hogwarts không phải nơi yên tĩnh nhất đâu."
⸻
Một khoảng lặng ngắn.
Nhưng không hề khó chịu.
⸻
"Nhưng mà," Elio nói thêm, nằm ngả ra giường,
"Ravenclaw thì vẫn ổn hơn mấy nhà khác rồi."
⸻
Annetta không đáp lại ngay.
Cô nhìn quanh căn phòng
những chiếc giường, ánh nến, cửa sổ mở ra bầu trời đêm.
⸻
Có gì đó... khác.
Nhẹ hơn.
Nhưng cũng khiến cô cảm thấy mất phương hướng hơn một chút.
⸻
"Ngủ sớm đi," Elio nói, kéo chăn lên.
"Ngày mai chắc bồ sẽ cần nhiều năng lượng đấy."
⸻
"Ừ."
⸻
Đèn lần lượt tắt.
Căn phòng chìm vào im lặng.
⸻
Nhưng Annetta
không ngủ được.
⸻
Cô nằm yên, mắt mở, nhìn lên trần nhà.
⸻
Âm thanh lạ.
Không gian lạ.
Mọi thứ... không theo quy tắc mà cô đã quen.
⸻
Cô xoay người, kéo chăn cao hơn một chút.
Chỉ là đêm đầu tiên thôi.
⸻
Nhưng dù nhắm mắt lại
cô vẫn thấy rõ:
ánh đèn của Đại Sảnh.
những ánh mắt nhìn mình.
và
một nụ cười thoáng qua trong ký ức.
⸻
Tóc đỏ.
Ánh mắt tinh nghịch.
⸻
Annetta khẽ cau mày, kéo chăn lên thêm một chút.
⸻
Phiền phức.
⸻
Nhưng lần này
ý nghĩ đó không hoàn toàn chắc chắn như lúc chiều.
⸻
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Hogwarts tĩnh lặng.
⸻
Còn Annetta Valois
vẫn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co