💔Chapter 24: The First Time She Breaks
Cô đứng ở cuối hành lang, nơi Lucien và Elio đang đợi.
"Đi không?" Elio hỏi.
Annetta nhìn họ một giây, rồi gật đầu.
"...Ừ."
⸻
Cánh cửa mở ra, không khí bên ngoài khác hẳn. Mát hơn, không quá yên, cũng không hoàn hảo. Chỉ là bình thường.
Ba người đi chậm dọc theo con đường lát đá gần khu nhà. Ánh đèn vàng rơi xuống từng khoảng không đều, loang lổ, không sắp xếp.
Elio đi trước một đoạn, đá nhẹ vào viên sỏi dưới chân. "Cuối cùng cũng thở được."
Lucien đi cạnh Annie, không nói gì ngay. Cậu không hỏi, chỉ để cô tự mở lời.
Một lúc sau, Annie lên tiếng, giọng rất nhẹ.
"...Ở đây không phải lúc nào cũng vậy."
Cô nhìn xuống con đường.
"Elio nói đúng. Nhà tớ... không giống nơi có người sống."
Không ai ngắt lời.
"Ở Hogwarts thì khác. Ồn hơn. Lộn xộn hơn. Và... dễ chịu hơn."
Một khoảng lặng trôi qua.
"Nhưng tớ vẫn phải quay về."
Giọng cô không thay đổi, chỉ thấp hơn.
⸻
Elio quay lại, đi lùi vài bước.
"Bồ không thích ở đây à?"
Annetta dừng lại một chút.
"...Không hẳn."
Cô ngẩng lên.
"Tớ chỉ... không cảm thấy gì cả."
⸻
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng nặng.
⸻
Lucien nghiêng đầu, nhìn cô kỹ hơn.
"Không cảm thấy gì?"
Annetta gật.
"Không vui. Không buồn. Không tức giận." Cô cười rất nhẹ. "Cũng không thấy khó chịu."
Elio nhíu mày. "Nghe đáng sợ vậy?"
"...Ừ."
⸻
Cô không cười nữa.
⸻
"Ở Hogwarts, tớ biết mình đang sống."
Giọng cô chậm lại.
"Ở đây... tớ chỉ đang ở đó thôi."
⸻
Gió thổi qua, rất nhẹ.
⸻
"Lúc nãy," cô nói tiếp, "khi cuốn sách bị lệch..."
"...Tớ đã muốn chỉnh lại."
Elio chen vào: "Nhưng bồ không làm."
"...Ừ."
Annie hít vào một hơi.
"Vì tớ không muốn."
⸻
Một câu rất đơn giản.
⸻
Nhưng có gì đó vỡ ra ngay sau đó.
⸻
Cô không nói tiếp.
Vai hơi run.
⸻
Lucien là người nhận ra đầu tiên.
"...Annie."
⸻
Cô lắc đầu, như thể muốn nói là không sao.
Nhưng không kịp.
⸻
Nước mắt rơi xuống.
⸻
Không có tiếng nức nở.
Chỉ là cô đang khóc.
⸻
Elio đứng khựng lại.
"...Ê."
Cậu không trêu. Không nói đùa.
Chỉ đứng đó.
⸻
Lucien bước gần hơn một chút, nhưng không chạm vào. Cậu chỉ đứng đủ gần để cô không phải đứng một mình.
"Không sao đâu," cậu nói, giọng thấp.
Annetta bật cười khẽ, giữa nước mắt. "Nghe câu đó... vô dụng thật."
"Ừ," Lucien gật. "Nhưng vẫn đúng."
⸻
Một khoảng lặng.
⸻
Elio thở ra, rồi nói nhỏ hơn hẳn:
"Biết không, tớ cứ tưởng bồ là kiểu... không có mấy cái này cơ."
Annetta ngẩng lên. "Mấy cái gì?"
"Kiểu khóc, cáu, hay nói mấy thứ linh tinh." Elio cười nhạt. "Nhìn bồ lúc ở nhà... cứ như nhân vật trong tranh ấy."
Annetta im lặng.
Elio nói tiếp, giọng chậm lại:
"Ý là—
mấy cái tranh ở Hogwarts ấy."
Cậu nhún vai.
"—còn trông giống người hơn bồ."
⸻
Một khoảng lặng.
⸻
Rồi Annetta bật cười.
Không lớn.
Nhưng thật.
"...Nghe tệ thật đấy."
"Ừ," Elio nhún vai. "Nhưng tớ nói thật mà."
⸻
Lucien khẽ lắc đầu.
Không hẳn phản đối.
Chỉ là quen với cách nói của Elio.
⸻
Cậu nhìn Annetta.
Lần này không né.
⸻
"...Tớ nghĩ bồ vốn đã như vậy rồi," Lucien nói khẽ.
Cô nhìn lại cậu.
"Chỉ là trước giờ bồ không cho ai thấy thôi."
⸻
Cô không trả lời ngay.
⸻
Nhưng lần này, khi cô lau nước mắt—
không còn vội nữa.
⸻
"...Cảm ơn."
⸻
Elio nhíu mày. "Ơ, cảm ơn cái gì? Bọn tớ đang chê mà."
"...Tớ biết."
Annie cười nhẹ.
⸻
Ba người đứng đó thêm một lúc.
Không ai nói gì.
⸻
Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề.
⸻
Nó chỉ là im lặng.
⸻
⸻
Khi ba người quay trở lại nhà, mọi thứ đã trở lại như cũ.
Yên tĩnh. Ngăn nắp. Không một dấu vết nào cho thấy họ vừa rời đi.
Annetta dừng lại ở hành lang một nhịp.
"Tớ sẽ đưa bồ lên phòng ngủ dành cho khách."
Elio thở dài. "Nghe chán thế."
"...Đó là chỗ dành cho khách."
"Nhưng bọn tớ không muốn ngủ ở đó."
⸻
Phòng khách vẫn hoàn hảo như cũ.
Và Elio lắc đầu ngay lập tức.
"...Không."
⸻
Một lúc sau—
"...Phòng tớ à?" Annetta hỏi.
"Chuẩn. Tớ ngủ chung giường với bồ nhéee?!"
⸻
"...Ừ."
⸻
Gia tinh xuất hiện khi Annetta gọi.
"Chuẩn bị một túi ngủ trong phòng tôi," cô nói, giọng bình tĩnh.
"...Vâng, thưa tiểu thư."
⸻
Phòng của Annetta mềm hơn phần còn lại của ngôi nhà —
ít nhất giờ đây nó mang một chút màu sắc ấm áp.
Elio leo lên giường ngay.
"Chỗ này ổn hơn nhiều."
Annetta định nói gì đó, rồi thôi.
⸻
Lucien nhìn quanh, rồi chọn góc có túi ngủ.
"...Tớ ngủ ở đây được rồi."
"Ừ."
⸻
Đèn tắt bớt.
Không gian chìm vào yên tĩnh dịu.
⸻
"Ê," Elio nói nhỏ.
"Gì?"
"Bồ ổn chưa?"
"...Ổn rồi."
⸻
Một lúc sau—
"Tớ chưa từng khóc trước mặt ai như thế," Annetta nói.
⸻
"Ở nhà... không có lý do để làm vậy."
Cô dừng lại.
"Hoặc là có. Nhưng không được phép."
⸻
"...Nghe mệt thật," Elio nói.
⸻
"Nhưng hôm nay bồ làm rồi. Thế là được."
⸻
Lucien khẽ nói:
"...Không phải 'được'."
⸻
"Thế là gì?"
⸻
"...Là bình thường."
⸻
"Bình thường..." Annetta lặp lại.
⸻
Không ai nói thêm.
⸻
Ngoài cửa, mọi thứ vẫn hoàn hảo.
Nhưng trong căn phòng này—
mọi thứ không còn như vậy nữa.
⸻
Và lần đầu tiên—
nó trở nên dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co