🚂Chapter 26: The Way Back
Buổi sáng ở King's Cross Station đông hơn Annetta tưởng.
Không chỉ đông—mà là hỗn loạn.
Tiếng vali kéo trên nền gạch, tiếng gọi nhau, tiếng người chen qua nhau trong những khoảng không chật hẹp. Mọi thứ không theo một trật tự nào rõ ràng, và đáng lẽ ra, cô sẽ thấy khó chịu.
Nhưng lần này, cô không lùi lại.
Elio đi bên cạnh, tay kéo vali, miệng nói không ngừng về lịch học, về bài tập, về việc năm nay chắc chắn sẽ "kinh khủng hơn năm trước."
Thomas thì gần như dính sát vào Annetta.
"Chị sẽ ngồi ở toa nào vậy?"
"Chị có viết thư không?"
"Chị có mang theo kẹo không?"
Annetta nhìn xuống cậu bé một thoáng.
".... Chị nghĩ là có."
"Cả ba cái á?"
Elio thở dài. "Thomas—"
Nhưng Annie chỉ khẽ lắc đầu.
"...Ừ."
Thomas cười ngay lập tức.
⸻
Họ dừng lại trước bức tường quen thuộc.
Một vài học sinh chạy xuyên qua đó như thể không có gì tồn tại.
Annetta đứng lại một nhịp.
Cô biết cách này hoạt động. Nhưng biết và thực sự làm—không giống nhau.
Elio quay sang.
"Chạy đi. Không sao đâu."
Thomas đã biến mất trước đó.
Annetta nhìn bức tường thêm một giây.
Rồi bước tới.
⸻
Cảm giác lướt qua không rõ ràng.
Chỉ là—đột nhiên, mọi thứ mở ra.
⸻
Sân ga 9¾.
Con tàu đỏ sẫm đứng chờ, khói nhẹ bay lên. Tiếng người lại tiếp tục, nhưng lần này khác hơn—gần hơn, ấm hơn.
Annetta bước chậm lại.
Không phải vì ngập ngừng.
Mà vì cô đang nhìn.
⸻
"Nhìn kìa," Elio khẽ nói.
⸻
Không xa đó, Fred Weasley và George Weasley đứng cạnh nhau, đang nói gì đó với gia đình.
⸻
Annetta nhìn theo.
Chỉ một nhịp.
⸻
"...Fred."
⸻
Elio quay sang ngay. "Gì cơ?"
⸻
Lucien, vừa tới sau họ, liếc qua. "Bồ chắc không?"
⸻
Annetta gật nhẹ.
⸻
Fred quay đầu lại đúng lúc đó, như thể nghe thấy.
"Lại đúng à?"
⸻
Annetta không đổi sắc mặt.
"Không khó lắm."
⸻
George bật cười.
"Nguy hiểm thật đấy."
⸻
Fred nhún vai.
"Bố mẹ bọn tớ còn không phân biệt được đâu."
⸻
George chen vào:
"Nhiều lúc chính bọn tớ cũng không chắc nữa."
⸻
Elio nhìn Annie, rồi nhìn lại hai người họ.
"...Khoan—bồ thật sự nhìn ra được á?"
⸻
Cô không nói gì.
Chỉ im lặng....
⸻
Fred bật cười khẽ, như thể thấy thú vị hơn là bị phát hiện.
"Thế thì bọn tớ phải cẩn thận rồi."
⸻
Một tiếng còi vang lên từ phía đoàn tàu.
⸻
"Đi thôi," Lucien nói.
⸻
Họ kéo hành lý, chen vào dòng người đang lên tàu.
Thomas vẫn bám theo tới tận cửa.
"Nhớ viết thư cho em đấy!"
⸻
"...Ừ."
⸻
Cậu bé bị kéo lại ngay sau đó, vẫn còn vẫy tay liên tục.
⸻
Annetta bước lên tàu.
⸻
Khoang tàu không quá đông.
Elio chọn một chỗ gần cửa sổ, ném túi xuống ghế như thể đã quá quen thuộc. Lucien đặt hành lý gọn gàng hơn ở phía trên, rồi ngồi xuống đối diện.
Annetta ngồi cạnh cửa sổ.
⸻
Tàu vẫn chưa chạy.
⸻
Không khí bên trong khác hẳn bên ngoài—ít hỗn loạn hơn, nhưng vẫn đầy âm thanh.
⸻
Cửa khoang mở ra.
⸻
Cedric Diggory đứng đó.
⸻
Cậu dừng lại một nhịp khi nhìn thấy Annetta.
⸻
"À—em ở đây à."
⸻
Annetta ngẩng lên.
"...Ừ."
⸻
Cedric hơi tựa tay vào cửa.
"Bút... vẫn dùng ổn chứ?"
⸻
Một khoảng khựng rất nhỏ.
⸻
"...Ừ. Tớ vẫn dùng."
⸻
Cedric mỉm cười.
"Tốt rồi."
⸻
Từ phía hành lang, có người gọi:
"Ced—!"
⸻
Cậu quay đầu lại, rồi nhìn Annetta thêm một giây.
"Gặp lại ở trường nhé."
⸻
"...Ừ."
⸻
Cửa đóng lại.
⸻
Elio nhìn theo một chút.
"Ai đấy?"
⸻
"Cedric Diggory."
⸻
Lucien khẽ gật.
"...Hufflepuff."
⸻
"Nhìn đẹp trai nhỉ," Elio nói.
⸻
Annetta không trả lời.
⸻
Tàu bắt đầu rung nhẹ.
⸻
Bên ngoài cửa sổ, sân ga chậm rãi lùi lại.
Thomas vẫn đứng đâu đó trong đám đông, vẫy tay như thể không biết mệt.
⸻
Annetta nhìn theo.
⸻
Một lúc lâu.
⸻
Rồi quay lại.
Bật cười nhẹ.
⸻
Lần này—
cô không cảm thấy mình đang rời đi.
⸻
Mà là đang quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co