Chapter 28: Jealous
Thư viện buổi chiều yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của lâu đài Hogwarts. Ánh sáng từ những khung cửa sổ cao rơi xuống từng dãy bàn dài, trải thành những vệt nhạt trên mặt gỗ, nơi sách vở được xếp ngay ngắn và những tiếng động duy nhất chỉ là tiếng lật trang khe khẽ hay đầu bút chạm nhẹ lên giấy.
Annetta ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, gần cửa sổ nhưng không quá sát, nơi cô có thể vừa đọc vừa quan sát mà không bị ai làm phiền. Cuốn sách trước mặt dày và khó, nhưng cô không có vẻ gì là bị cản trở; từng dòng chữ được đọc qua, chọn lọc, ghi lại một cách đều đặn như thể đó là nhịp điệu cô đã quá quen thuộc.
"Chỗ này còn trống không?"
Giọng nói vang lên đủ nhỏ để không phá vỡ không khí xung quanh, nhưng đủ rõ để khiến cô ngẩng lên. Cedric Diggory đứng đó, một tay cầm sách, ánh mắt dừng lại nơi cô như thể đã đoán trước câu trả lời.
"...Có."
Cô không hỏi lại. Cedric kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác gọn gàng, không tạo ra âm thanh dư thừa. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, nhưng không hề gượng gạo.
"Em đang đọc gì vậy?"
Annetta xoay nhẹ cuốn sách về phía cậu. Cedric nhìn qua, khẽ gật đầu.
"Khó đấy."
"...Không quá khó, huynh trưởng Diggory."
Chỉ một câu trả lời bình thường, nhưng lại khiến Cedric khựng lại rất nhẹ. Ánh mắt cậu dừng trên cô thêm một nhịp trước khi cậu khẽ thở ra, nửa như bất lực, nửa như buông xuôi.
"Em không cần gọi anh như vậy đâu. Cứ gọi anh là Cedric là được rồi."
Annetta ngước lên, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh gần như tuyệt đối.
"...Em thấy như vậy là phù hợp."
Không có sự khiêu khích, cũng không phải né tránh—chỉ là một ranh giới được đặt ra rất rõ ràng. Cedric nhìn cô thêm một giây, rồi mỉm cười, không cố thay đổi điều đó nữa.
"...Ừ. Nếu em thấy vậy."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, nhưng không khí giữa họ không hề lạnh đi. Cedric mở sách của mình, và lần này thực sự bắt đầu đọc, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cậu vẫn khẽ lướt lên, như thể muốn chắc rằng cô vẫn ở đó. Một lúc sau, cậu lại lên tiếng, giọng thấp hơn một chút so với trước.
"Em định ở đây lâu không?"
"...Một lúc nữa."
"Vậy anh ở cùng."
Không phải câu hỏi, cũng không phải đề nghị. Chỉ đơn giản là một quyết định được nói ra, và Annetta cũng không phản đối.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Khi họ rời thư viện, ánh sáng bên ngoài đã dịu xuống, chuyển sang màu vàng nhạt của buổi chiều muộn. Hành lang không còn đông như trước, chỉ còn lại những tiếng bước chân rải rác vang lên trên nền đá.
"Em năm nay có vẻ bận hơn," Cedric nói khi họ đi cạnh nhau.
"...Không hẳn."
"Nhưng anh thấy em hay ở một mình hơn."
Annetta không trả lời ngay. Một khoảng lặng kéo dài đủ để câu nói đó không bị bỏ qua.
"...Em quen rồi."
Cedric liếc sang cô, ánh mắt không hẳn là trách móc, cũng không phải tò mò, mà giống như đang cân nhắc điều gì đó.
"Không phải lúc nào cũng cần quen với việc đó."
Cô không đáp lại. Nhưng lần này, cô cũng không bước nhanh hơn để kết thúc cuộc trò chuyện.
Ở một khúc rẽ, Fred Weasley đứng đó, tựa lưng vào tường, như thể chỉ tình cờ có mặt. Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy hai người đi cùng nhau, và dù biểu cảm không thay đổi nhiều, vẫn có một khoảnh khắc rất ngắn—đủ để nhận ra là cậu đã chú ý.
"Ồ. Thư viện à?"
Giọng Fred nhẹ tênh, gần như lười biếng. Cedric chỉ gật đầu.
"Ừ."
Annetta không nói gì.
Fred nhìn giữa hai người họ một thoáng, rồi nhướn mày, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Huynh trưởng Diggory?"
Cách cậu lặp lại từ đó không hẳn là chế giễu, nhưng cũng không hoàn toàn vô thưởng vô phạt.
Annetta quay sang. "...Có vấn đề gì sao?"
Fred nhún vai. "Không. Nghe trang trọng thôi."
"...Không có gì đặc biệt."
"Ừ," Fred đáp, ánh mắt thoáng dừng lại nơi cô thêm một nhịp. "Tớ cũng nghĩ vậy."
Nhưng lần này, cậu không cười. Cậu rời khỏi vị trí của mình, đi ngang qua họ mà không dừng lại thêm, như thể thật sự không có gì đáng để bận tâm.
Ít nhất—trông là vậy.
Những ngày sau đó, cảnh tượng tương tự lặp lại nhiều hơn một lần. Không phải cùng một nơi, cũng không phải cùng một thời điểm, nhưng luôn là cùng một hình ảnh: Annetta và Cedric đứng cạnh nhau, nói chuyện với giọng vừa đủ nhỏ, không kéo dài, không phô trương, nhưng đủ để trở thành một thói quen.
Fred bắt gặp.
Lần đầu, cậu không để ý.
Lần thứ hai, cậu nhướn mày.
Lần thứ ba, cậu im lặng.
George Weasley liếc sang, như thể đã chờ đợi điều đó.
"Bồ đang làm cái gì vậy?"
"...Không làm gì."
"Ừ."
George không hỏi thêm, nhưng ánh nhìn của cậu đủ lâu để khiến câu trả lời đó không còn thuyết phục như trước.
Ở cuối hành lang, Cedric đang nói gì đó với Annetta. Giọng cậu không lớn, nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơn. Cô không cười—cô hiếm khi cười—nhưng cũng không quay đi, không cắt ngang, chỉ đứng đó và nghe, như thể điều đó là đủ.
Fred nhìn thêm một giây.
Rồi quay đi.
"...Chán thật."
Cậu nói, gần như vô thức.
Nhưng lần này—
cậu không chắc mình đang nói về điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co