Chapter 30: Misunderstood
Thư viện của Hogwarts vào buổi chiều luôn giữ một kiểu yên tĩnh rất riêng.
Không phải im lặng tuyệt đối—mà là sự ổn định. Tiếng lật sách, tiếng bút chạm nhẹ lên giấy, những bước chân đi qua rồi mất dần giữa các dãy kệ cao, tất cả hòa vào nhau thành một nhịp đều đặn, không làm phiền ai nhưng cũng không hoàn toàn biến mất.
Annetta ngồi ở vị trí quen thuộc, gần cửa sổ.
Cuốn sách trước mặt đã mở được một lúc.
Nhưng lần này—
cô không hoàn toàn đọc.
⸻
Cô có cảm giác—
bị nhìn.
⸻
Không rõ ràng. Không đủ để xác định ngay.
Nhưng cũng không phải tưởng tượng.
⸻
Annetta không ngẩng lên ngay.
Cô lật thêm một trang, ghi xuống một dòng ngắn, rồi dừng lại một nhịp—đủ để lắng nghe xung quanh.
⸻
Không có gì bất thường.
⸻
Nhưng cảm giác đó—
vẫn còn.
⸻
"Em đang đọc phần nào vậy?"
⸻
Giọng nói quen thuộc kéo cô trở lại.
⸻
Cedric Diggory kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt sách của mình lên bàn như mọi lần.
⸻
Annetta xoay nhẹ cuốn sách về phía cậu.
"...Phần sau."
⸻
Cedric nhìn qua, gật đầu.
"Phần này khó hơn."
⸻
"...Không quá khó, huynh trưởng Diggory."
⸻
Một nhịp dừng rất nhẹ.
⸻
"...Em không cần gọi anh như vậy."
⸻
"...Em thấy phù hợp."
⸻
Câu trả lời vẫn như cũ.
⸻
Cedric nhìn cô thêm một giây, rồi chỉ cười nhẹ.
Không nói thêm.
⸻
Họ tiếp tục đọc.
Không nói nhiều. Không cần thiết.
⸻
Nhưng lần này—
Annetta không bỏ qua cảm giác ban đầu.
⸻
Ánh mắt cô khẽ nâng lên.
Lướt qua một dãy kệ phía xa.
⸻
Một bóng người vừa kịp quay đi.
⸻
Quá nhanh để nhìn rõ.
⸻
Nhưng đủ.
⸻
Annetta khép sách lại.
⸻
"Em ra ngoài một chút."
⸻
Cedric ngẩng lên.
"...Anh đi cùng—"
⸻
"Không cần."
⸻
Cô đứng dậy trước khi cậu nói hết câu.
⸻
Không vội.
Nhưng cũng không chần chừ.
⸻
⸻
Hành lang bên ngoài thư viện vắng hơn.
Ánh sáng từ những ô cửa sổ dài trải xuống nền đá, kéo thành những khoảng sáng tối xen kẽ.
⸻
Annetta dừng lại.
Không quay đầu ngay.
⸻
"...Em định đi theo đến bao giờ?"
⸻
Giọng cô vang lên, không lớn.
Nhưng đủ rõ.
⸻
Một nhịp im lặng.
⸻
Rồi Cho Chang bước ra từ phía sau cột trụ.
⸻
"...Em không đi theo."
⸻
Annetta quay lại.
Ánh mắt bình tĩnh.
⸻
"Em đang theo dõi tôi."
⸻
Không phải câu hỏi.
⸻
Cho khựng lại một giây.
⸻
"...Đàn chị nghĩ vậy à?"
⸻
"...Tôi thấy vậy."
⸻
Không khí lặng xuống trong một khoảng rất ngắn.
⸻
Cho nhìn thẳng vào cô.
Không né nữa.
⸻
"...Đàn chị ở cạnh anh Diggory quá nhiều."
⸻
Annetta không phản ứng ngay.
⸻
"...Và?"
⸻
Cho siết nhẹ tay.
Giọng thấp hơn, nhưng rõ ràng hơn.
⸻
"Chị không thấy sao?"
⸻
Một nhịp dừng.
⸻
"Chị vừa... thân với Weasley—"
⸻
cô khựng lại một chút—
⸻
"vừa lúc nào cũng ở cạnh huynh trưởng Cedric."
⸻
Không khí chùng xuống.
⸻
Annetta đứng yên.
Không giận.
Nhưng có một khoảnh khắc khựng rất nhẹ.
⸻
"...Tôi không có ý như vậy."
⸻
Cho lắc đầu.
⸻
"Nhưng trông là vậy."
⸻
Không gay gắt.
Không cao giọng.
⸻
Chỉ là một nhận định—
từ phía người đứng ngoài.
⸻
Annetta nhìn cô thêm một giây.
⸻
"...Em nghĩ tôi đang làm gì?"
⸻
Cho im lặng một nhịp.
⸻
"...Em không biết."
⸻
Rồi nhìn thẳng vào cô.
⸻
"Nhưng chị nên biết người khác sẽ nghĩ gì."
⸻
Không ai nói thêm.
⸻
Cho quay đi trước.
Không nhìn lại.
⸻
⸻
Annetta đứng lại một mình trong hành lang.
⸻
Không gian vẫn yên như trước.
⸻
Nhưng lần này—
không còn giống nữa.
⸻
Cô không quay lại thư viện ngay.
⸻
Chỉ đứng đó.
⸻
Những lời vừa rồi—
không sai hoàn toàn.
⸻
Nhưng cũng không đúng.
⸻
Và chính điều đó—
khiến nó khó bỏ qua hơn.
⸻
Fred.
⸻
Fred Weasley
⸻
Cedric.
⸻
Hai cái tên hiện lên rõ ràng hơn mức cần thiết.
⸻
Một người—
luôn xuất hiện đúng lúc cô không mong đợi.
⸻
Một người—
luôn ở đó, ổn định, dễ đoán.
⸻
Annetta khẽ siết tay—
⸻
rồi buông ra.
⸻
"...Phiền phức."
⸻
Một câu nói rất khẽ.
⸻
Nhưng lần này—
không phải về bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co