Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

Chapter 32: Something Off

bonniudayyy

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vẫn ồn ào như mọi khi.

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng ghế kéo.

"...Nghe nói Diggory vừa tỏ tình với con bé Ravenclaw đó."

Giọng George vang lên từ phía đối diện, nhẹ như một câu chuyện phiếm.

Fred không phản ứng ngay.

"...Thì sao?"

George nhún vai.

"Thì—cũng hợp mà. Kiểu hắn với—"

"Em im được không?"

Không khí khựng lại.

George nhướng mày.

"...Gì cơ?"

Fred ngồi thẳng dậy, ánh mắt khó chịu hơn mức cần thiết.

"Anh bảo là im đi."

"...Em chỉ đang nói chuyện thôi."

"Thì đừng nói nữa."

Giọng Fred không lớn.

Nhưng gắt.

Không giống bình thường.

Một khoảng im lặng rơi xuống giữa hai người.

George nhìn cậu kỹ hơn.

"...Có chuyện gì à?"

Fred quay đi ngay.

"Không có gì."

"Trông anh như có đấy."

"George—"

Giọng cậu hạ xuống.

"Để anh yên."

Lần này—

George không hỏi thêm.

Chỉ nhìn cậu thêm một giây, rồi quay đi.

Fred ngồi lại một mình.

Căn phòng vẫn ồn.

Nhưng cậu không để ý.

Cậu thò tay vào túi áo, lôi ra một mảnh giấy gấp đôi—bản phác thảo dở dang cho một trò đùa mới.

Mực còn chưa khô hẳn ở vài chỗ.

Những dòng ghi chú viết vội, nguệch ngoạc.

Fred mở ra.

Nhìn.

Rồi lật ngược lại.

Thêm một nét.

Xoá đi.

Ngòi bút dừng giữa chừng.

"...Chết tiệt."

Cậu khẽ lẩm bẩm.

Không phải vì ý tưởng dở.

Mà vì—

cậu không tập trung nổi.

"...Diggory..."

"...Ravenclaw..."

Những từ rời rạc vẫn trôi qua đầu cậu—

và ở lại lâu hơn mức cần thiết.

Fred siết nhẹ tờ giấy trong tay.

Buổi tập quidditch chiều hôm đó diễn ra tệ hơn bình thường.

Fred bay thấp hơn.

Chậm hơn.

Đập trượt một quả bóng mà bình thường cậu không bao giờ bỏ lỡ.

"WEASLEY!"

Giọng Oliver Wood vang lên từ dưới sân.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!"

Fred không đáp.

"TẬP TRUNG VÀO!"

"...Vâng."

Nhưng không khá hơn.

Đầu óc cậu—

vẫn kẹt ở một chỗ.

Diggory.

Annetta.

"...Hợp mà."

Fred nghiến nhẹ răng.

Buổi tập kết thúc.

Fred rời sân sớm.

Trên hành lang, cậu suýt đâm phải ai đó.

"...Xin lỗi."

Giọng quen thuộc.

Cedric Diggory đứng trước mặt cậu, lùi lại một bước.

Fred gật đầu.

"...Không sao."

Một nhịp dừng.

Cedric gật nhẹ, lịch sự như mọi khi.

Rồi bước đi tiếp.

Fred đứng lại.

Ánh mắt dõi theo thêm một giây—

lâu hơn bình thường.

"...Ổn thật."

Cậu lẩm bẩm.

Không rõ đang nghĩ gì.

Chỉ biết—

cảm giác khó chịu không giảm.

"...Thôi kệ."

Fred bước nhanh hơn.

"Chỉ hỏi thôi."

"Không phải chuyện của mình."

"Chẳng liên quan gì."

Cậu lặp lại trong đầu.

Nhưng bước chân—

vẫn hướng về một nơi.

Annetta ở gần Black Lake.

Cô ngồi dưới một gốc cây, lưng tựa nhẹ vào thân, ánh mắt hướng ra mặt nước phẳng lặng.

Gió lướt qua—

làm mặt hồ gợn lên những vòng sóng nhỏ.

Không gian yên tĩnh đến mức—

những suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Fred nhìn thấy cô từ xa.

Chậm lại một nhịp.

Cảnh đó—

không giống những gì cậu quen thuộc về cô.

Một giây.

Rồi cậu vẫn bước tới.

"Bồ."

Annetta quay lại.

"...Fred."

"Nghe nói Diggory tỏ tình bồ."

Câu hỏi buột ra nhanh hơn dự định.

"...Ừ."

Một tiếng nhẹ.

Fred gật đầu.

"Ừ. Trông cũng... hợp."

Nghe ổn.

Nhưng không thật.

Một khoảng lặng.

"...Nhưng tớ từ chối rồi."

Fred khựng lại.

"...Gì cơ?"

"...Tớ từ chối."

Lần này—

rõ ràng.

Một giây.

Hai giây.

"...À."

Ngắn.

Nhưng đủ để—

mọi thứ trong người cậu dịu xuống.

Nhẹ đi.

Không rõ vì sao.

Fred nhìn cô thêm một giây.

"...Tưởng bồ sẽ thích kiểu người như hắn."

Annetta nhướng mày.

"Kiểu người như hắn là kiểu gì?"

Fred khựng lại.

"...Không biết."

Cậu nhún vai.

Như thể không quan trọng.

Nhưng rõ ràng—

không phải vậy.

Một khoảng lặng ngắn.

Fred không rời đi ngay.

"Bồ hay ra đây à?"

"...Thỉnh thoảng."

"Chỗ này yên tĩnh thật."

"...Ừ."

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút—

nhưng không có gì rõ ràng.

Chỉ là—

không ai muốn kết thúc trước.

"...Thôi, tớ đi đây."

Fred nói cuối cùng.

Nhưng không quay đi ngay.

Chỉ đứng đó thêm một nhịp—

rồi mới rời đi.

Hành lang tối hơn khi cậu quay lại.

Fred bước chậm hơn.

Không còn vội như lúc trước.

"...Kỳ thật."

Cậu lẩm bẩm.

Đêm xuống.

Cậu nằm xuống giường.

Nhắm mắt.

Nhưng không ngủ.

Cái tên đó lại hiện lên.

Diggory.

Rồi—

biến mất.

Thay vào đó—

là cô.

Fred mở mắt.

Nhìn trần nhà.

Im lặng.

"...Phiền thật."

Giọng rất khẽ.

Nhưng lần này—

cậu không phủ nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co